Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách không mời

  Mỗi mùa đông, dinh thự Malfoy thường như được phủ bởi phép thuật riêng biệt: ánh đèn bạc lung linh, tuyết rơi theo đường lượn dịu dàng, và từ cổng lớn đến đại sảnh đều mang hương hoa nhài phảng phất — loại hoa mà Yenni đặc biệt yêu thích và Draco cho trồng khắp nơi chỉ vì "vợ anh thích".

Tuy nhiên…

Năm nay, vào buổi chiều trước Giáng sinh, một người khách không mời mà đến đã bước qua cánh cổng Malfoy — không phải do Draco mời, mà là do… Scorpius.

Chuyện bắt đầu từ một buổi học Độc dược cuối kỳ ở Hogwarts.

Scorpius Malfoy, như thường lệ, đã hoàn tất bài chế tạo trước hạn ba ngày. Nhưng một cô bạn cùng lớp, Amaris Greystone, lân la đến, đôi mắt mở to long lanh:

“Malfoy à… tớ gặp rắc rối với bài nhóm. Mẹ tớ thì đi Pháp cả mùa lễ, ba thì đi công tác tận Mỹ. Còn mỗi tớ ở lại Hogwarts, lạnh lẽo và… cô đơn…”

Ánh mắt đỏ hoe, bàn tay mân mê gấu áo choàng. Diễn xuất đạt đến mức Hermione nếu thấy cũng phải đứng dậy… phát sô cô la.

Scorpius nhíu mày. Cậu vốn không thích bị làm phiền.

“Vậy cậu gửi thư báo giáo sư chuyển nhóm là được.”

“Không… Giáo sư bảo nhóm cố định. Mà nếu không có cậu giúp, tớ sẽ rớt môn mất…”

Thấy cậu vẫn do dự, cô bồi thêm cú chốt:

“Tớ chỉ xin đến để làm bài. Cậu không cần tiếp chuyện đâu.”

Câu nói ấy trúng vào điểm yếu của Rồng nhỏ – người luôn muốn xong việc để… bám mẹ. Scorpius đành thở dài.

“Chỉ để làm bài thôi đấy.”

Tại dinh thự Malfoy

Yenni vừa quấn tóc bằng khăn lụa, vừa đếm lịch thi triển cổ ngữ dịp lễ, thì nghe tiếng bụp bụp — tiếng bước chân ngập ngừng trên hành lang.

Và rồi —

“Mama, con dẫn bạn về làm bài nhóm, không phiền chứ?”

Yenni quay đầu, chưa kịp nói thì phía sau Scorpius đã ló ra một dáng người thanh mảnh, tóc nâu gợn sóng, mắt tròn và… cười ngọt như kẹo bơ đường ngâm thuốc ngủ.

Yenni khựng một giây.

“Ủa? Con gái ai đây?”

Amaris khẽ cúi đầu chào lễ phép, giọng ngọt như mứt:

“Thưa phu nhân Malfoy, cháu là bạn học của Scorpius. Vì kỳ nghỉ này gia đình cháu đi vắng, cháu không biết phải ở đâu…”

“Ở Hogwarts.”

“Dạ… nhưng cháu sợ cô đơn ạ.”

“Cháu không muốn làm phiền gia đình... nhưng mà nếu không làm xong bài, cháu e là ảnh hưởng đến thành tích của Scorpius, mà…”

“Ồ, ồ…” — Yenni gật gù — “Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Yenni cười dịu, nhưng trong lòng là ba dấu chấm hỏi sáng bừng:

“Con bé này là ai? Sao mặc váy ren trắng như thể chuẩn bị chụp ảnh đính hôn vậy?”

Khi Scorpius ra vườn hái thảo dược cùng gia tinh — để tránh mùi độc dược gây dị ứng cho Yenni — Amaris liền quay sang, nụ cười biến mất như nước bốc hơi.

Cô ta bước đến gần Yenni, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay một cách tự nhiên như đã là người nhà.

“Cháu nghĩ cô chắc cũng đoán được mục đích cháu đến đây.”

Yenni đặt cuốn sách xuống, mắt nheo nheo như một chú cáo cảnh giác.

“Tôi đoán được mà. Vì hôm qua có đứa nhóc nào đó nửa đêm lẻn đến làm phép gửi thư bằng cú mèo cho cả mười trang tin đồn Hogwarts.”

Amaris cười.

“Cháu không muốn vòng vo. Cháu nghĩ cháu và Scor rất hợp nhau. Là con dâu tương lai của nhà Malfoy, cháu nghĩ nên sớm quen với không khí nơi này.”

Yenni nghiêng đầu, chống cằm, giọng mềm hơn cả lớp mousse chanh:

“Ồ vậy sao , nhưng con dâu nhà Malfoy … người ta thường không lén bỏ ‘Syrup bông quế’ vào trà của phu nhân.”

Eulalia tái mặt.

“Cháu… cháu chỉ nhầm—”

“À, không sao. Tôi cho rằng con bé nào lần đầu đến nhà, đã đi vào bếp chính mà biết chỗ giấu hũ syrup trong ngăn thứ ba dưới cùng góc trái, thì đúng là... ‘nhầm đường’ thiệt.”

Scorpius đúng kiểu "dẫn về vì phép lịch sự", nên sau khi chỉ cho Amaris phòng khách và thư viện thì... biến mất, đi tìm mẹ để nhõng nhẽo vì hôm qua mẹ từ chối gội đầu cho cậu để đi dưỡng da cùng dì Ginny.

Nhưng Amaris cứ nhân cơ hội vắng mặt Scorpius, là nhẹ nhàng tiến đến gần Yenni — lúc này đang tưới lan tuyết ngoài vườn kính.

“Cháu thật sự rất quý Scorpius. Hy vọng phu nhân đừng quá khắt khe với cháu... dù có thể cháu không xuất thân danh giá như Malfoy hay Brown...”

Yenni không ngẩng đầu, chỉ nghiêng bình tưới nhẹ:

“Phu nhân nào? À, cháu đang nói với tôi hả?”

“...?”

Yenni nhoẻn cười dịu dàng.

“Tôi trông già tới mức cháu nhầm là mẹ chồng hở?”

Amaris cứng người. Nhưng ngay sau đó khẽ hít vào, lùi một bước, lấy nét mặt u sầu như tranh họa:

“Phu nhân... đừng ghét bỏ cháu. Cháu biết... tình cảm cháu dành cho Scorpius chưa chắc được chấp nhận… nhưng xin đừng buông lời sỉ nhục cháu như lúc nãy.”

Đúng lúc đó — cánh cửa thư viện bật mở.

Draco Malfoy và Scorpius cùng bước vào.

Amaris lập tức đỏ mắt, giả vờ như bị xúc phạm ghê gớm.

“Cháu không muốn tạo rắc rối, nhưng phu nhân… bảo cháu không xứng đặt chân vào đây…”

Yenni bước đến, cúi người ghé sát tai Amaris và mỉm cười vô cùng dịu dàng:

“Cưng à, để tôi sửa lại cho đúng nhá.”

“Tôi chưa nói gì với cô cả. Nên nếu muốn dựng chuyện thì nhớ thêm... ít logic vào.”

“Còn nếu muốn giả vờ ngoan để câu cá thì đừng để người ta thấy được cái lưỡi câu dưới váy ren.”

Scorpius nhíu mày.
Draco cau mày, quay sang vợ.

Yenni lúc này đang quay về phía giàn lan tuyết, tưới nước, khe khẽ huýt sáo bài “Weasley Is Our King” phiên bản cổ ngữ.

Scorpius liếc Sylvia, rồi nhìn mẹ.

“Mẹ không nói câu đó đâu.”

Draco bước lại gần, nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng khẽ trầm:

“Em không tức giận à?”

Yenni nghiêng đầu, tủm tỉm:

“Anh tưởng một con cáo giả đội nơ trắng như lễ cưới sẽ đủ khiến em ghen hả? Em còn chưa dùng cổ ngữ khiến con bé biến mất là hiền lắm rồi.”

Amaris nghẹn họng.

Scorpius tiến lại, tay nhẹ nắm tay mẹ:

“Mẹ, hôm qua mẹ hứa nướng bánh táo phô mai cho con mà... Giờ mẹ giận thì ai làm cho con?”

Yenni quay sang, thơm nhẹ lên trán con trai:

“Ai nói mẹ giận đâu? Mẹ chỉ thấy... mùa đông này bỗng nhiên có mùi... drama.”

Draco khoanh tay, nhìn vợ đang dỗ con bằng bánh.

“Anh vẫn thấy em nên cho con bé đó một bài học.”

Yenni nhướng mày:

“Anh ghen hả?”

“Không. Anh chỉ thấy khó chịu khi có ai đó dám dựng chuyện với vợ anh.”

Yenni lại tủm tỉm, quấn áo choàng lại, tay vẫn nhào bột bánh:

“Anh định làm gì, cho rồng lớn biết ghen à?”

Draco cúi thấp, thì thầm vào tai vợ, giọng trầm:

“Chỉ là… từ giờ, mỗi khi có ai lạ đến, em không được mặc váy ngủ lụa mỏng nữa.”

Yenni gõ bột vào trán anh:

“Tại ai hôm qua không chịu để em mặc đồ dày?”

“Tại em cứ quậy hoài, anh đâu kiềm chế nổi.”

Scorpius quay sang Amaris, lạnh băng:

“ Greystone, mẹ là giới hạn của tôi. Nếu cô dám lừa tôi một lần nữa, tôi sẽ cho cây đũa của mình được luyện tập thêm.”

Amaris tái mặt.

“Malfoy, ý tôi không phải…”

“Ở Malfoy, không cần giả vờ. Mẹ tôi có thể nhìn thấu.”

“Và... mẹ là người duy nhất tôi chọn. Đừng cố gắng bắt chước.”

Từ sau màn “diễn sâu bất thành” của tiểu thư Amaris Greystone, bầu không khí trong Dinh thự Malfoy chuyển sang trạng thái đáng lúng túng một cách thầm lặng. Tức là… ai cũng biết nhau nghĩ gì, nhưng vẫn lịch sự giả vờ không biết.

Amaris thì đi đứng nhẹ như mèo, luôn đeo nụ cười giả tạo và tìm mọi cách xuất hiện gần Scorpio.

Scorpius thì né cô như né rắn.
Còn Draco… vẫn cắt thịt trưa bằng dao bạc với biểu cảm “Chỉ cần cô làm Yenni nhíu mày, tôi sẽ biến cô thành tượng đá ngoài vườn.”

Riêng Yenni Malfoy — sau một buổi sáng được con dâu tương lai tự phong "thỏ thẻ" hỏi chuyện hôn nhân, phép lai phù hợp, sinh con thuận lợi và “cháu biết cách chiều chuộng một vị gia chủ tương lai như thế nào”… — thì cô chỉ có một cảm giác:

“Quá phiền…”

Trưa hôm ấy, khi Scorpius lên phòng nghiên cứu công thức độc dược, còn Draco đang họp khẩn với Bộ qua gương ma thuật, Yenni lặng lẽ chui vào phòng, vơ áo choàng len, túi tay và một hộp bánh gừng.

Trên bàn, cô để lại một mẩu giấy nhỏ, viết tay bằng nét chữ thanh thoát:

“Em đi chơi đây! Đừng tìm.Đừng ghen. Đừng gọi cú mèo.
Em sẽ về trước bữa tối (nếu không bị Ginny lôi đi đánh Quidditch tuyết).
Đừng thở dài quá nhiều, anh già thêm đấy, Dray.
– Yêu mọi người (trừ bé diễn nét).
– Ký tên: Người mẹ lười tiếp chiêu và đang qua nhà Weasley tụ tập."

Tại nhà Weasley, khung cảnh náo nhiệt hơn cả tiệc trà phù thủy

Hermione, Ginny và Luna đang tụ tập uống trà, nói chuyện "chồng ai bị con bắt nạt hơn" thì cửa bật mở.

“Ơ! Yenni!” – Ginny reo lên.

“Bỏ chồng với con mà qua đây thật à?” – Hermione nhướng mày.

Yenni  nằm dài trên ghế salon với tách sô-cô-la nóng trên bụng.

“Tớ thề là, Gin à, cô bé ấy diễn nét đó nhìn tớ bằng ánh mắt như thể tớ là bà mẹ kế của truyện cổ tích.”

Yenni đặt hộp bánh gừng xuống bàn, phẩy tay.

“Với lại ,tớ mà tiếp con bé  thêm một phút nữa chắc phải xài cổ ngữ xóa trí nhớ. Mà mệt...”
Hermione phì cười:

“Thế nên bồ... trốn?”

“Tớ quá lười để giơ đũa. Dù chỉ là để xua muỗi.
Cho nên tớ quyết định: để hai cha con xử lý đi. Dạy dỗ Scor làm gì cho cam, Dray làm gì cho mệt… cứ để thử thách họ đi.”

Ginny gật gù:

“Bồ đúng là cáo. Nhưng là cáo đáng yêu.”

Yenni nở nụ cười duyên dáng:

“Cáo mệt thì cần nghỉ phép. Còn Rồng? Cho học cách sống thiếu vợ với con chút xíu đi.”

“Rồng lớn biết chưa?” – Luna nghiêng đầu.

“Chưa.”
“Rồng nhỏ thì chắc đang bận né ‘bạn học độc dược’. Tớ chỉ đi vắng có vài tiếng thôi mà, có gì ghê gớm đâu.”

“Bồ có nhớ lần trước bà đi vắng 4 tiếng mà Rồng lớn gọi cú mèo đến tận Romania tìm không?” – Hermione hỏi, giọng như thở dài.

Yenni chống cằm cười, nhấp trà.

“Thì đó... mới thú vị.”

Trong khi đó tại dinh thự Malfoy…

Scorpius lật xong trang sách cuối, quay xuống tìm mẹ để “mượn cớ hết trà để dính lấy mẹ” thì…

“Ủa... mẹ đâu?”

Trên bàn: mẩu giấy nhỏ xinh xắn với hình vẽ con cáo lém lỉnh.

Scorpius nhíu mày:

“Mẹ… bỏ con lại với cái người-đó?!”

Cậu tức tốc lên phòng cha:

“Cha! Mẹ đi rồi!”

Draco ngẩng lên khỏi đống hồ sơ, cau mày:

“Cái gì?”

Cả hai cha con cùng nhìn mảnh giấy. Một giây sau…

“Chết rồi.” – Scorpius thì thào.
“Mẹ mà bị gió lạnh một cái là sốt ba ngày.”

“Còn cha mà không ôm mẹ đủ trong ngày là mất ngủ ba đêm.” – Draco lẩm bẩm.

Cả hai: “Tìm mẹ!!!”

Khi Yenni vừa ngáp một cái dài và chuẩn bị về (vì nghe tiếng chuông bụng kêu), thì cửa nhà Weasley bật mở.

Hai Rồng — một lớn, một nhỏ — xuất hiện, áo choàng phấp phới tuyết.

Draco: “Yenni!”

Scorpius: “Mẹ!”

Yenni: “Ủa?”

Draco ôm vợ siết chặt:

“Anh tưởng em bị bắt cóc.”

Scorpius nhìn Ginny:

“Dì có ép mẹ chơi Quidditch không? Mẹ dễ trật mắt cá lắm.”

Ginny: “Trời đất… Cái nhà Malfoy này...”

Hermione cười không ngậm miệng nổi:

“Yenni, bà bị hai chú Rồng truy nã toàn lãnh thổ phù thủy đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter