Khăn tắm
Sáng hôm đó, Yenni tỉnh giấc muộn hơn mọi khi, tóc rối bù xù vì nằm xoay như chong chóng, người vẫn còn thơm tho mùi gối, cưng cứng của chồng. Cô lười biếng bò dậy khỏi chăn, uể oải kéo chiếc áo choàng mỏng mảnh, lê dép vào phòng tắm.
“Tắm chút cho tỉnh… rồi pha trà, rồi chọc rồng nhỏ dậy, rồi chọc rồng lớn sau…”
Yenni tự nhẩm kế hoạch trong đầu.
Mãi đến khi nước ấm chảy lên bờ vai trần, cô mới nhận ra một chuyện rất nghiêm trọng.
“...Mình. Quên. Mang. Khăn.”
Mắt Yenni trợn tròn, tay bám lấy cánh cửa kính, gió lùa nhẹ một cái là cả người muốn rút lại như sên.
"Mình mà chạy ra thì thể nào cũng bị cười. Mà để ướt nhỏ giọt từ đây ra phòng thì lát nữa lại bị rồng lớn mắng vì dễ cảm..."
Cân nhắc kỹ càng, Yenni bèn hé hé cửa phòng tắm, ló ra một cánh tay ướt sũng.
“Dray ơiiiii~!
Khăn tắm của em~ Quên mất rồi~ Làm ơn đưa vào với~!”
Cô hét đủ nhẹ để không đánh thức cả dinh thự, nhưng cũng đủ to để chồng cô – vốn có phản xạ "gọi là đến" – nghe được.
Ba phút sau…
Cánh cửa phòng tắm mở ra…
Yenni vui vẻ nghĩ:
“May quá~ Rồng lớn đến rồi~ Chắc là đưa khăn quấn sẵn rồi ấy mà—”
Nhưng… không.
Không có khăn.
Chỉ có Draco Malfoy.
Tóc bạc hơi rối, sơ mi không cài hết nút, dáng đứng cao lớn, tay không hề cầm khăn, ánh mắt bình thản… và có chút gì đó rất “không bình thường.”
Yenni (kéo rèm tắm):
“Anh để khăn ở đâu vậy? Em không thấy…”
Draco (đứng chống tay vào khung cửa, MẶC NGUYÊN BỘ QUẦN ÁO NHÀ):
“Anh đem ‘anh’ vào rồi đây. Khăn gì nữa?”
“…Ủa???”
Draco nhìn vợ. Rồi cười rất… nhẹ.
“Em gọi ‘Dray ơi’ chứ có gọi ‘cái khăn ơi’ đâu.”
Yenni: 😐
Draco: 😇
Yenni lắp bắp, tròn mắt nhìn chồng mình — người không hề cầm theo khăn, cũng không hề thấy vẻ áy náy nào trên gương mặt anh.
“Draco Lucius Malfoy! Khăn đâu?!”
“Anh thấy… em ướt rồi. Quấn khăn vô chi nữa? Anh lau giùm cũng được.”
“Em sẽ hét lên. Thiệt đó!!!”
“Hét cũng chỉ có anh nghe thôi mà. Đây là phòng tắm trong phòng ngủ. Không ai dám vô trừ anh. Và… anh đang đóng cửa nè.” Rắc — tiếng cửa khóa.
Yenni: 😱
Draco: 😇
15 giây im lặng…
Yenni trùm đầu dưới nước bồn tắm như một con rái cá phòng thủ.
“Anh mà bước thêm bước nữa là em… em biến thành cáo trốn xuống ống cống đấy!”
Draco vẫn ung dung, cởi từng nút áo ngoài.
“Thế để anh tắm chung luôn nhé, tiết kiệm thời gian.”
Nụ cười huynh trưởng năm xưa chưa từng biến mất.
“Khôngggg! Anh là sói! Là hồ ly! Là... đồ chuyên dùng mưu kế với em lúc em yếu thế!”
“Ờ, nhưng em cưới anh mà?”
“Tại sao lúc em cưới không thấy điều khoản ‘anh sẽ quên khăn và vô tắm chung’?!!”
Cô giật cái khăn mặt bé xíu treo gần đó, cố che thân thể ướt át của mình sau tấm kính mờ.
“Draco Lucius Malfoy!
Em cấm anh bước thêm một bước nữa nha!”
Draco cười mỉm, tay đút túi quần:
“Anh chỉ đến… kiểm tra xem vợ anh ổn không khi tắm một mình trong tình trạng dễ cảm lạnh.”
“Vậy anh tính sao giờ?!”
“Tắm xong chưa? Nếu rồi thì ra đây… anh ôm quấn khăn cho.”
Yenni lúc này:
Má đỏ.
Tai đỏ.
Và miệng lắp bắp:
“Không… Em… Anh… Anh ra ngoài!!”
Draco vẫn nhàn nhã:
“Anh mà ra ngoài… là em phải chạy ra lấy khăn thôi.
Mà em không mặc gì.
Thế thì để anh… vào luôn cho đỡ ngượng.”
“DRAYYYYYYYYYY!!!”
Sau cùng, Draco vẫn bình tĩnh bước ra khỏi phòng tắm…
…trong khi Yenni, vì quá xấu hổ, tự nhốt mình bên trong suốt một tiếng không ra ngoài dù có bị gõ cửa đến mấy lần.
“Vợ ơi, xong chưa? Anh đã quấn sẵn khăn cho em rồi đây.”
“Không cần! Em chờ anh đi họp xong em mới ra!”
“Nhưng anh xin nghỉ hôm nay rồi…”
“THẾ EM Ở TRONG ĐÂY CẢ NGÀY!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com