Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Thiên Sứ Nở Nụ Cười của Kẻ Phán Xét

Tại một buổi tối muộn trong Phòng Sinh Hoạt Chung của Gryffindor, ánh lửa lách tách trong lò sưởi không ấm bằng sự hào hứng râm ran của đám năm nhất. Tụi nhỏ tụm lại quanh ghế bành của Hermione, mặt háo hức, lấp lánh như vừa khám phá được hành lang cấm tầng thứ ba. Ginny đang ngồi vắt chân trên tay vịn ghế, khuấy cốc cacao như thể đang nắm trong tay một bí mật sắp hé lộ.

"Câu chuyện hôm nay là về gì ạ?"
"Là lúc chị Yenni ra tay thi triển... cổ ngữ trả đũa đối thủ?"

Hermione liếc Ginny một cái như thể hỏi: "Kể luôn thật à?"
Ginny đáp bằng một cái gật đầu chắc nịch, kèm ánh mắt lấp lánh: "Cho tụi nhỏ biết Slytherin không chỉ có mỗi lạnh lùng thôi đâu."

Hermione hắng giọng, nhấp một ngụm trà gừng ấm rồi bắt đầu bằng tông giọng kể chuyện cổ tích:

"Đó là một buổi thi đấu vào năm trước - giữa các nhà - nội dung là giải mã cổ ngữ trong mê cung, cộng với thử thách thể chất. Các đội phải di chuyển qua nhiều cửa chướng ngại, mỗi cửa được phong ấn bằng một bảng Rune."

"Rune là gì ạ?" - Một bé Ravenclaw nhanh miệng.

"Là hệ thống cổ ngữ phép thuật có thể... làm rất nhiều thứ. Kể cả thi triển các dạng phản ứng trả đòn đặc biệt," - Hermione đáp, tay vẽ vài ký hiệu trong không trung bằng đũa. "Học sinh bình thường không ai dùng đến đâu. Trừ... Yenni."

Tụi nhỏ nín thở.

Yenni của tụi nhỏ - chị gái nhà Slytherin thích mặc áo chùng hơi quá khổ, nhai kẹo caramel kêu rôm rốp trong giờ học, cười toe với tất cả mọi người... lại dùng được cổ ngữ Rune?

"Vâng, chính là cô ấy," Ginny nhếch môi. "Và câu chuyện xảy ra khi một đội chơi - nói trắng ra là một vài đứa học sinh nhà... ấy ấy ấy - dùng một loại mánh bẩn."

"Chúng giấu một loại chất kết dính lên bảng rune ở chốt thứ ba," Hermione nói tiếp. "Khi người chạm vào để giải mã, lập tức bị dính lấy và phát ra xung điện nhẹ, khiến phản ứng bị đình trệ. Mà người trong đội đó lại cố ý để Yenni là người mở bảng..."

Mọi chuyện có vẻ sẽ rất xấu, nếu như Yenni không phải... Yenni.

Ngay khoảnh khắc cô vừa định đặt tay lên bảng cổ ngữ - Draco, người luôn đi ngay sau lưng cô - lập tức kéo cô về sau và dùng tay mình đỡ lấy bàn đá.

Một tiếng "Tạch!" nhẹ vang lên - rồi vệt đỏ như tia sét lan dọc cánh tay anh.

Draco rít khẽ, nhưng không lùi. Yenni thì đứng yên không động đậy, gương mặt - mà ai cũng nghĩ là ngơ ngẩn vô hại - lúc ấy đột nhiên trở nên... trầm tĩnh đến lạ.

Đôi mắt cô lặng như mặt hồ bị đóng băng, môi nhếch nhẹ như sắp cười.

Rồi không ai biết bằng cách nào - ngay trong vòng một phút sau - cô gái ấy lại nghiêng đầu, cười nhẹ với đối phương như chẳng có gì xảy ra, và... tiếp tục giải bảng Rune như bình thường.

"Và mọi người tưởng như xong rồi phải không?" Hermione nhếch môi.

"Không ạ?" - Một nhóc Hufflepuff thì thào.

"Đúng. Vì ba ngày sau," Ginny chen vào, "một đứa trong nhóm kia tỉnh dậy với một vết... bỏng ma thuật cổ lạ ở tay - không chữa được, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay đúng vị trí mà Draco bị thương hôm đó."

Một đứa khác thì bị cảm ma pháp liên tục trong suốt một tuần - dù thời tiết ấm lên. Còn một đứa nữa - người giật dây chính - thì bị phản đòn bùa chú: mỗi lần nói dối sẽ lập tức... bị ngã té.

"Có ai biết là do chị Yenni không ạ?"

"Không ai chứng minh được," Hermione mỉm cười. "Ngoài... thầy Snape và chị. Vì tôi nhìn thấy dấu Rune cổ trong phòng thực hành bị khắc lại âm thầm, đúng ngay sau hôm đó."

"Thầy Snape có nói gì không?"

Hermione bật cười, "Thầy ấy chỉ nói mỗi câu: 'Không ngoài dự đoán. Học trò của tôi mà.'"

"Vậy chị Yenni thực sự... không đơn giản hả chị?" - Một bé Gryffindor bặm môi.

"Không," Hermione lắc đầu. "Cô ấy tốt, nhưng không hiền. Và Slytherin... không tha cho kẻ tổn thương người họ yêu."

Vài nhóc chợt nhớ ra hình ảnh sáng nay: chị Yenni ôm đống bánh quy chạy vòng quanh sân, bị Draco vừa đuổi vừa lườm vì "ăn bánh sáng bằng cả khẩu phần Slytherin".

"Cơ mà chị ấy vẫn dễ thương lắm... dù hơi đáng sợ," một bé Ravenclaw thì thầm.

"Thế nên mới là Slytherin," Ginny nháy mắt, "đáng yêu nhưng đừng dại mà động vào."

🚩 .CHỨNG KIẾN TẬN MẮT

Tối hôm ấy, Hogwarts sáng rực ánh đèn phù thủy. Bầu không khí trong Đại Sảnh không còn mang vẻ cổ kính tĩnh mịch thường thấy, mà rộn ràng, sôi nổi và... tràn đầy âm mưu.

Vâng, đó là đêm diễn ra Trò Chơi Liên Nhà thường niên - nơi các học sinh từ năm nhất đến năm cuối đều háo hức tham gia, từ trò ghép đôi lộn xộn đến giải mã mê cung, từ cưỡi chổi chui vòng lửa đến giải đố cổ ngữ.

Đám năm nhất túm tụm thành một cụm nhỏ, mắt sáng như đèn lồng. Chúng vừa cắn bánh chocolate, vừa lén liếc sang bàn Slytherin.

"Có phải chị Yenni kia không?" - Một đứa thì thầm.
"Ừ, chị ấy á. Chị ấy là thiên thần của nhà Slytherin đấy!"
"Cũng là người yêu của huynh trưởng Malfoy đấy!"
"Ủa, nhưng thiên thần sao lại ở Slytherin được nhỉ?"
"Shhh, để lát nữa coi là biết liền."

Chương: Khi Thiên Sứ Trút Lửa

Trong lượt thi cuối cùng - phần "Mê Cung Bùa Chú và Đối Kháng" - các đội phải vừa giải bảng cổ ngữ vừa vượt qua các đòn phép từ đối thủ. Và trong đội Slytherin, có cặp đôi nổi bật: Yenni và huynh trưởng Draco Malfoy.

Không ai ngạc nhiên khi hai người phối hợp ăn ý. Draco làm tường chắn, Yenni giải bùa cổ. Mỗi khi cô gái nhỏ nghiêng đầu nhíu mày, những ký hiệu Rune lấp lánh như hoa tuyết, tan rã thành dòng ánh sáng bạc lượn quanh. Mọi thứ dường như quá... hoàn hảo.

Cho đến khi...

"Ầm!"

Một tiếng nổ nhẹ vang lên - không to, không nguy hiểm, nhưng có chủ đích. Bên dưới lớp bụi mờ, một tia phép bắn xẹt qua - không nhắm vào Yenni, mà trượt thẳng đến Draco, để lại một vết đỏ nhạt bên bả vai áo choàng đen.

Một vết xước. Rất nhẹ. Nhưng cũng vừa đủ... để kích hoạt thứ mà đám đối thủ không thể lường trước.

Yenni ngẩng lên. Rất chậm.

Tụi năm nhất dõi theo như nín thở - và lần đầu tiên... chúng thấy thiên thần nhà Slytherin mỉm cười kiểu Slytherin.

Không còn ánh mắt trong veo nữa, mà là thứ ánh nhìn lạnh và sắc như lưỡi dao găm phủ băng.

"Ồ... Xin lỗi nha." - Yenni nói nhỏ, miệng cong cong - nhưng chỉ có Snape đang theo dõi từ xa và Hermione ở góc sân thi đấu mới nhận ra, cô đang ngầm kết giới cổ ngữ trong lòng bàn tay.

"Đó là Ký Tự Trả Đòn Bội," Hermione thì thào khi đám năm nhất nghe kể lại. "Một dạng cổ ngữ cực kỳ hiếm - không trả lại thương tổn giống hệt, mà phản hồi đúng cảm xúc của người bị hại lúc đó."

"Và... chị Yenni tức giận à?"

"Không, em yêu," - Ginny xen vào, nhai nho khô - "Chị ấy... yêu. Yêu đến mức, chỉ cần ai làm đau Draco, dù chỉ một vết xước... cũng đủ khiến chị ấy biến thành thiên thần báo thù."

Trong sân thi đấu, Yenni nhẹ nhàng phất đũa. Không ai thấy cổ tay cô xoay thành hình xoắn kép đặc trưng của dòng cổ ngữ thời Tiền Merlin. Cũng chẳng ai để ý, một vòng sáng trong suốt lan ra dưới chân cô, chỉ chạm đúng phía đội đối thủ - rồi tan biến.

Một phút sau, ba thành viên đối thủ đồng loạt ngồi phịch xuống... mặt tím ngắt, môi méo như thể vừa bị ăn bùa cay ngàn cấp. Một đứa thì đứng không vững, kêu lên:

"CHÓNG MẶT QUÁ!!!"
"MẮT TÔI ĐANG THẤY... YẾU TỐ ĐỒNG!!!"

Snape nhướng mày. Hermione rướn mắt nhìn qua... rồi chép miệng.
Rõ là cổ ngữ hồi ứng - gấp đôi cảm giác mà Draco phải chịu lúc nãy.

Draco thì sao?

Chàng huynh trưởng lạnh lùng lúc ấy chỉ đứng nhìn, tay đặt lên bả vai - nơi có vết trầy - rồi mỉm cười khẽ. Không nói gì. Không hỏi gì.

Anh biết rõ, đây là Yenni của anh.
Dễ thương, hay phồng má, nghịch ngợm... nhưng nếu đụng đến người cô yêu - sẽ trở thành thiên thần có cánh... nhưng là cánh thép bén ngót, chém trúng là ngã luôn.

Sau trận đấu, tụi năm nhất lén rón rén tới hỏi chị Hermione:

"Chị... chị Yenni có học mấy thứ đó ở đâu không ạ?"
"Không. Cô ấy là người duy nhất trong lứa học sinh có thể... cảm được cổ ngữ mà không cần nghiên cứu lâu."

Một đứa khác nuốt nước bọt: "Ủa, rồi... thầy Snape biết hết mấy chuyện này mà không phạt hả chị?"

Ginny cười toe, huơ tay bắt chước giọng trầm trầm:

"Học trò nhà tôi. Không ngoài dự đoán."

Đêm hôm đó, tụi nhỏ nằm trong phòng ký túc xá, mắt tròn như cú, thì thầm:

"Chị ấy thật sự là thiên thần của nhà Slytherin... kiểu thiên thần có thể đánh gãy đũa của đối thủ bằng một cái cười nhẹ."

"Và là người yêu của anh Malfoy - kẻ duy nhất chưa từng giận chị Yenni lần nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter