Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không từ thủ đoạn

  Hogwarts – năm thứ 7. Mùa thu.

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, cô tiểu thư nhà Brown – Yenni – đang nằm trên sofa nhai thanh kẹo bạc hà, mắt không rời khỏi dáng lưng cao gầy đang ngồi ở bàn đọc sách. Đó là Draco Malfoy, huynh trưởng nhà, học sinh gương mẫu, thiên tài trong mọi lĩnh vực và… đối tượng khiến Yenni Brown ngày một không tập trung học hành được.

Yenni đá nhẹ chân ghế, thở dài.

“Tên này rốt cuộc có thích mình không vậy? Cả Hogwarts ai cũng thấy hắn đối xử đặc biệt với mình, chỉ có hắn là không chịu nói gì…”

Một lúc sau, như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt Yenni sáng rực. Cô đứng dậy, đi thẳng đến bên Draco, cúi người chống tay lên mặt bàn.

“Dray à ,anh rảnh không?”

Draco ngẩng lên, đôi mắt xám bạc dừng lại nơi cô, như thường lệ, là rất nhanh nhưng đầy chú ý.

“Cho em thì lúc nào anh cũng rảnh.”

Yenni nhếch môi:

“Vậy mai đi Hogsmeade với em nha. Em được người mình thích mời đi chơi, nên cần chọn váy đẹp.”

Draco im lặng trong 3 giây.

Rồi đáp:

“Ừ. Mai mấy giờ?”

Không biểu cảm. Không một tia khó chịu. Không hoảng loạn.

Yenni nhíu mày.

“Gì vậy? Bình tĩnh dữ? Còn không hỏi ai mời mình luôn?? Không có ghen à?”

Cô cắn môi, quyết định nhấn thêm:

“Em muốn mặc váy màu xám. Crush của em nói thích con gái mặc màu đó.”

Draco lại lật trang sách.

“Anh nghĩ em mặc gì cũng đẹp.”

Hôm sau – Tiệm Madam Poppy, Hogsmeade.

Ngày hôm sau. Hogsmeade.

Tiệm váy Madam Primrose đang đông đúc hơn bình thường, phần lớn vì... Draco Malfoy đang đứng trong tiệm. Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng hắn chỉ có mỗi ánh nhìn tập trung vào một người: Yenni.

Cô bước ra khỏi phòng thử đồ với một chiếc váy thắt eo tôn dáng, hỏi:

“Sao, cái này được không? Có hợp đi chơi với người em thích không?”

Draco nhìn cô một lượt, mắt tối đi nửa giây.

“Đẹp. Nhưng… không nên đi cùng ai khác ngoài anh.”

Yenni chớp mắt.

“Gì cơ?”

“Anh nói là... váy đó hợp với anh hơn là với người kia.”

“Là sao?”

“Chọn váy đi với anh thì sẽ an toàn hơn. Ít nhất… anh sẽ không để người khác nhìn chằm chằm vào em.”

Yenni hơi sững người, nhưng rồi bật cười:

“Thật không? Thế anh định làm gì nếu có ai nhìn?”

“Đâm mù.”

Tối đó, Draco ngồi trong phòng ngủ ký túc, tay chống trán, vẻ mặt phức tạp.

“Crush… Ai mời cô ấy đi?! Mình chưa mở miệng mời thì ai có quyền chứ?! Không. Không được. Cô ấy không được đi.”

Draco – thiên tài chiến thuật trong các trận đấu – lập kế hoạch tấn công ngược.

Tối đó, khi học sinh Hogwarts đều đang chuẩn bị ngủ, huynh trưởng Malfoy âm thầm... tự ngã xuống cầu thang tầng ba.

Không ai biết vì sao Draco lại có thể "vấp" khi đang đi thẳng, cũng không ai thấy bàn chân hắn “va” vào một bậc thang vốn rất bằng phẳng.
Chỉ có Blaise, người duy nhất chứng kiến từ xa, hoảng hồn chạy đến:

“Draco?! Sao tự dưng—”

“Im. Kế hoạch khẩn cấp. Nhớ sáng mai đỡ tôi đi bệnh xá. Nhớ phải nhìn rất bi thương.”

Sáng hôm sau.

Yenni chạy hộc tốc vào bệnh xá. Váy chưa kịp chọn. Má hồng còn chưa dặm.
Chỉ có lo lắng trên mặt cô là rõ nhất.

“Draco! Gì vậy? Sao lại té cầu thang?”

Draco nằm trên giường, chân bó băng, gối cao, mặt tái nhợt.

Yenni nhào tới kiểm tra , mặt đầy lo lắng.

“Thế còn đi được không? Không thì hẹn lại, chứ để người ta đợi thì...”

Draco nhắm mắt, thở dài:

“Em cứ đi đi. Người em thích mời mà. Anh không muốn ngăn cản.”

Yenni nhíu mày:

“Sao anh lại tỏ ra đáng thương thế?”

Draco quay mặt vào tường.

“Ai bảo em đi với người khác. Anh không cam tâm.”

Yenni cứng họng một lúc. Sau đó... bật cười.

“A ha! Biết ngay là anh giở trò mà~ Bộ tưởng em đi thật hả? Là em gài anh thôi!”

Draco quay mặt lại. Nhướng mày.

“Gài?”

“Ừ. Em muốn biết anh có thích em không. Ai ngờ... tự quăng mạng luôn vậy là sao hả huynh trưởng?”

Draco xụ mặt. Tay vân vê mép chăn.

“Anh không biết em đùa. Chỉ biết anh không chịu nổi nếu em đi với ai khác.”

Yenni lắc đầu, tiến lại gần, lấy đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán hắn:

“Malfoy ngốc. Anh thích em đến vậy sao?”

Draco mím môi. Rồi gật đầu.

“Rất thích. Nhưng không dám nói.”

“Thế thì nói đi.” – Yenni ngồi xuống mép giường, chống tay vào cằm, đợi nghe.

Draco nhìn cô. Ánh mắt chậm rãi, ấm áp.

“Yenni Brown... Em có thể không mặc váy đi chơi với người khác, mà... làm ơn mặc váy đi chơi với anh được không?”

Yenni bật cười thành tiếng.

“Có thể. Nhưng chỉ nếu anh đừng làm gãy xương mình nữa.”

“Deal.”

Từ hôm đó, huyền thoại “Draco Malfoy tự làm mình bị thương để không cho Yenni đi chơi” lan rộng khắp Hogwarts, trở thành truyền thuyết “Tình yêu Slytherin là vậy đó” được kể hoài kể mãi.

Còn Draco? Dù bị cười trêu, hắn vẫn ung dung nhắn cho cô mỗi sáng:

“Hôm nay đi đâu, với ai, mấy giờ về? Nhớ mang theo bạn trai.”

“Ừa~ Em có bạn trai đâu. Chỉ có ông chồng luôn thích ghen lén thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter