Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá bùa bảo hộ

Ngày ấy, năm học thứ tư, khi chiến tranh vẫn chỉ mới rục rịch bên dưới lớp băng ngầm của thế giới phù thủy, Draco Malfoy đã gần như được định sẵn để trở thành người kế nhiệm Lý tưởng Hắc Ám.

Lucius Malfoy đã dẫn anh đến những buổi họp kín. Những lời thì thầm về "Vị Chúa Tể sắp trở lại". Và Draco - ở cái tuổi mười bốn - chỉ biết im lặng, gật đầu, vâng lời.

Cho đến khi hắn gặp Yenni Brown. Cô gái nhỏ ấy bước vào Hogwarts giữa mùa lá đổ, khi Draco vừa chạm ngưỡng tuổi mười lăm. Cô là tiểu thư của gia tộc Brown - một gia tộc xưa cũ, mang vẻ huyền bí và cổ kính như chính ánh mắt của cô. Cô không nói nhiều, nhưng mỗi lần cười, nụ cười ấy khiến mọi thứ xung quanh Draco như chậm lại.

Hắn gặp cô lần đầu dưới tán cây du trước sân lâu đài Hogwarts. Mái tóc nâu nhạt của cô khẽ lay động trong gió chiều, còn ánh mắt thì như chất chứa cả một khung trời dịu dàng.

"Yenni Brown... con gái của gia tộc Brown danh tiếng đến từ phương Bắc." - Blaise thì thầm như đang truyền bí mật. Draco không ưa cô ngay từ cái tên. Hắn không ưa những gì khiến tim mình lệch nhịp, nhất là khi thứ ấy lại mang vẻ nhẹ nhàng hơn hắn từng thấy trong đời.

"Xin lỗi, cậu đứng ở chỗ tôi hay ngồi." - Yenni cười, không kiêu kỳ như lũ tiểu thư hắn từng gặp. Cô chỉ đơn giản là... như gió xuân.

"Đây là đất của Hogwarts, không phải của cô," - hắn lạnh lùng đáp lại, nhưng không hiểu sao lại nhường chỗ.

Từ đó, mỗi ngày bên cạnh cô là một ngày trái tim hắn không chịu nghe lời. Yenni dịu dàng nhưng kiên định, thông minh nhưng không phô trương. Cô không nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng như bao người khác, mà bằng ánh mắt như muốn nhìn thấu lớp băng hắn tự khoác lên.

Cậu không biết khi nào mình bắt đầu yêu Yenni. Có thể là lúc cô đỡ lấy cậu sau một cú trượt ngã ngu ngốc trong sân Quidditch. Có thể là lần cô đứng ra che chắn cho một học sinh nhà Ravenclaw khỏi lời nguyền trượt từ đũa Crabbe. Hoặc đơn giản là lần cô ngồi đọc sách dưới gốc cây liễu, gió cuốn từng sợi tóc mềm vướng vào

Cô - người luôn xuất hiện như thể đang đi lạc khỏi thế giới hiện tại. Nụ cười lơ đãng, mái tóc cột lệch lòa xòa trước mắt, ánh mắt nghịch ngợm như thể cô luôn biết một điều gì đó người khác không biết. Và trái tim Draco lần đầu chệch nhịp.

Hắn từng được dạy rằng cảm xúc là yếu điểm. Nhưng với Yenni, mọi nguyên tắc đổ vỡ.

Cô là người đầu tiên nói với hắn:

"Draco, nếu anh định làm Tử thần Thực tử thật, thì em sẽ là người đầu tiên kéo anh khỏi đó, bằng bất kỳ cách nào."

Lúc ấy, hắn cười nhạt, nghĩ cô chỉ đùa. Nhưng không ngờ - cô đã giữ lời.

Khi Yenni vô tình nghe được một buổi họp bí mật của Lucius tại nhà ga Hogsmeade, cô lập tức đến gặp Draco trong đêm, tay cầm một lá thư chưa niêm phong và bộ hồ sơ ghi chép chi tiết đường đi nước bước của cha anh. Ánh mắt cô đầy giận dữ, nhưng vẫn run.

"Em... Em biết chuyện này nguy hiểm. Nhưng Draco... Nếu em không ngăn anh, thì ai ngăn đây?"

Hắn im lặng rất lâu. Cuối cùng chỉ thì thầm: "Em... đang khóc sao?"

Yenni dụi mắt, đẩy hắn ra.

"Anh có biết khi Malfoy ngã xuống... sẽ kéo theo bao nhiêu người không? Anh có biết nếu anh bước tiếp, không phải chỉ anh bị tổn thương - mà là cả thế giới này? Em không muốn mất anh, Draco..."

Ngay hôm sau, Draco xé lá thư hứa hẹn lòng trung thành gửi Voldemort.
Rồi cả gia tộc Malfoy - dưới áp lực từ chính con trai duy nhất - rút lui khỏi phe Hắc Ám.

Điều đó đồng nghĩa với phản bội. Đồng nghĩa với việc nhiều Tử thần Thực tử - từng tôn sùng Draco như biểu tượng trẻ của kỷ nguyên mới - chuyển thành căm hận.

"Nó bị một con nhỏ điều khiển."
"Con mồi đã giết được một biểu tượng."
"Nếu không có con nhỏ đó, Draco đã là kẻ kế vị của Chúa Tể rồi!"

Và từ đó, Yenni - tiểu thư Brown - trở thành mục tiêu.

Họ công khai hẹn hò vào năm thứ tư, chỉ vài tháng sau biến cố kể trên.

Cả Hogwarts như bừng sáng trong một loại không khí mới mẻ. Chuyện tình giữa Malfoy lạnh lùng và Yenni nghịch ngợm là đề tài suốt cả tháng.

"Huynh trưởng Slytherin mà đi xách sách giùm người khác kìa!"
"Này này, Draco Malfoy mà chịu đợi trước thư viện hơn một tiếng đồng hồ hả?"
"Trời ạ, cậu ấy... cười kìa!" - tụi năm nhất thì thầm với nhau đầy tò mò.

Và đến cả Snape - người chưa từng để lộ biểu cảm - cũng đứng sau lớp học mà khẽ nhếch mép một cái, nói khi nhìn thấy Draco đỡ Yenni ngã mà chẳng mắng cô tiếng nào:

"Con nhóc này nghịch ngợm như thế mà cũng có người chiều chuộng thì là trò đấy, Malfoy!"

Yenni nghe được, phá lên cười, còn Draco thì mặt đỏ lên đến tận vành tai, nhưng vẫn nắm chặt tay cô không buông.

Đó là những tháng năm mà chỉ cần một ánh mắt của cô, Draco sẽ biết mình cần dịu lại. Chỉ cần một cái ôm, là đủ khiến hắn quên mất cả gia tộc đang chờ hắn gật đầu bước vào bóng tối.

Họ kết hôn sau chiến tranh. Đơn giản. Không rực rỡ. Không rườm rà. Nhưng là điều đúng đắn nhất đời hắn.

Yenni cười khi ký giấy hôn thú. "Dray, mặt anh nghiêm trọng quá, trông cứ như đang ký quyết định tử hình bản thân."

Hắn mỉm cười - nụ cười rất nhẹ, rất hiếm hoi. "Tử hình... là không có em."

Yenni từng là niềm tự hào của Bộ pháp thuật - khôn ngoan, điềm tĩnh, không để cảm xúc xen vào lý trí. Còn Draco - từ bóng tối Malfoy bước ra, từng chút một, anh đứng vững được nhờ cô.

Sau hôn nhân, họ sống ở Wiltshire - nơi ánh mặt trời luôn chan hòa khắp các bức tường đá cổ kính. Yenni chăm sóc vườn hoa, tự tay cắm hoa tươi trong phòng làm việc của Draco mỗi sáng. Draco luôn về nhà trước bữa tối, chưa từng vắng mặt bữa cơm nào.

Đó là những tháng năm bình yên. Quá mức bình yên.

Yenni thường nói đùa: "Này, đừng cưng chiều em quá mức. Sẽ có ngày anh hối hận đó."

Draco luôn cười: "Nếu có ngày ấy... anh sẽ đổi cả mạng sống để quay lại đây."

Và... ngày ấy đến thật.

Sau chiến tranh, khi Voldemort sụp đổ, phần lớn Tử thần Thực tử bị trừng phạt.

Nhưng vẫn có những kẻ sống sót, ẩn trong những vùng đất đổ nát, mang theo mối hận không bao giờ lành - vì Draco đã từ chối "định mệnh huyết thống", và vì Yenni đã khiến tín ngưỡng của chúng lung lay.

Bọn chúng lên kế hoạch tàn độc: giết cô - không phải trong chiến tranh, mà sau khi thế giới yên bình nhất, khi mọi người mất cảnh giác, khi cô hạnh phúc nhất.

Chúng không thể giết Draco - hắn quá mạnh, quá kín đáo, và được bảo vệ. Nhưng Yenni...

"Cắt mất gốc cây, thì cành sẽ chết héo." - một trong các tử thần thực tử còn sót lại đã nói thế.

Đó là lý do, Yenni bị ám hại trong một chuyến ngoại giao đến Đông Âu.

Draco luôn nghĩ Yenni là người không thể bị đánh bại.

Và thực ra, cô đúng là như vậy.

Nếu như hôm ấy, chúng không bắt theo những đứa trẻ. Nếu như cô không đặt mạng sống người khác lên trên mình. Nếu như cô không yêu những đứa trẻ ấy như yêu chính anh.

Thì có lẽ... cô đã sống.

Chúng dùng học sinh làm con tin - Chính lũ nhóc ngày xưa vẫn chạy theo Yenni gọi "chị Brown~~", giờ bị dùng làm con tin ép cô đầu hàng. Cô không chống trả. Cô chọn cứu người
Chúng dùng độc dược cổ - thứ không thể chữa trị, không có giải dược.

Cô bị ép uống thứ độc dược cổ xưa, lấy từ tàn tích Hắc Ám thời Grindelwald - bào mòn linh hồn trước khi tắt thở. Những kẻ ấy đã chờ đúng khoảnh khắc cô cô độc, không Draco bên cạnh, không gia tộc bảo vệ.

Khi Draco đến, tất cả đã muộn, cô đã ngã xuống.

Anh hét lên, xé toạc cả bầu trời đêm. Snape quỳ xuống kiểm tra mạch - đã quá trễ. Gia tộc Brown gào khóc. Harry Potter cũng rơi lệ.

Yenni, với nụ cười bình yên, đưa cho hắn tấm bùa lần cuối:

"Đừng đổ lỗi cho mình... em chọn cách chết vì có thể bảo vệ người khác."

Rồi cô ngã vào tay anh, gục đầu trên tay anh, mắt vẫn khép hờ, nắm lấy cổ tay anh thật chặt, như muốn níu lại một điều gì. Nhưng hơi thở đã tắt. Và thế giới của Draco vỡ nát.

Draco không khóc.

Anh chỉ ôm cô, thì thầm một câu mãi mãi chẳng ai nghe thấy:
"Nếu có kiếp sau, xin em đừng đi trước anh."

Anh chết hai tháng sau đó - không một ai biết lý do. Chỉ biết rằng anh ngồi bên mộ Yenni mỗi ngày, cho đến khi một sáng, anh không bao giờ mở mắt lại nữa.

Nhưng Draco lại mở mắt trong chính cơ thể mình năm mười lăm tuổi.

Hồi quy.

Lần đầu tiên, anh tưởng đó là phép màu.

Anh cố gắng tiếp cận Yenni, cảnh báo cô, bảo vệ cô.

Lúc đầu, anh mừng rỡ. Rồi anh thấy đau. Rồi tuyệt vọng.

Bởi vì không quan trọng anh làm gì, Yenni vẫn chết.

Lần 1: Yenni bị ám sát tại lễ hội truyền thống khi đang khiêu vũ cùng Draco - lưỡi dao bùa độc cắm vào bụng, máu vương khắp sàn.

Lần 2: Cô bị đầu độc trong cốc trà bởi một "đồng nghiệp" ở Bộ pháp thuật.

Lần 3: Draco đưa cô trốn vào nhà cổ - nhưng tòa nhà phát nổ, Draco sống sót, cô thì không.

Lần 7: Hắn cố giữ khoảng cách, tưởng không gần cô sẽ khiến cô an toàn - nhưng một lời nguyền giấu trong thư cũng đủ giết cô trong tay hắn.

Lần 11: Cô tự tay giết chính mình khi bị bắt cóc và biết nếu sống, cô sẽ là công cụ để điều khiển Draco.

Lần 13: Yenni chết trong giấc ngủ, một ám chú lồng trong khung tranh vẽ do học sinh gửi tặng - chỉ mình cô chạm vào.

15 lần, 15 kết cục đau đớn.
Và mỗi lần... Draco đều chứng kiến hết. Không thể làm gì.

Hắn bắt đầu nghi ngờ... phải chăng chính tình yêu của hắn là thứ đẩy cô đến cái chết?

Trong mọi dòng thời gian kết cục đều không đổi.

Lần thứ 3, thứ 4, thứ 8... lần thứ 14, anh thử tự sát trước - mong vòng lặp chấm dứt.

Nhưng không.

Anh sống lại. Lại từ đầu. Lại thấy cô cười, lại yêu, lại mất.

Cho đến lần thứ 15.

Mỗi lần, anh đều dốc toàn lực cứu cô - đều thất bại.

Anh kiệt quệ. Cả thể xác lẫn tinh thần. Không còn là một Malfoy kiêu hãnh nữa, chỉ còn lại một kẻ điên loạn gào khóc mỗi lần nhìn thấy cô ngã xuống trong tay mình.

Lần thứ 15, anh đã không còn là chính mình nữa.

"Còn bao nhiêu lần nữa... thì em mới chịu ở lại đây với anh?"

Hắn hỏi trong tiếng khóc, khi quỳ xuống bên xác Yenni.

Trước vòng lặp thứ 16, Draco tỉnh dậy tại Wiltshire - trong giấc mộng.

Trang viên Wiltshire - nơi gắn liền với tuổi thơ, với những vết xước đầy kiêu hãnh và những ngày tàn của máu Malfoy - nơi anh từng sống sau kết hôn.

Trước mặt anh là một khu vườn đầy nắng. Giữa bãi cỏ loang ánh chiều, hai đứa trẻ chạy về phía anh, cười rạng rỡ.

"Anh gì ơi! Anh giống papa tụi em lắm!"

"Ba em giống anh , nhưng ba chưa bao giờ buồn như anh đâu..."

Draco cúi xuống, run run, nhìn vào đôi mắt - một của chính anh, một của Yenni - phản chiếu trên gương mặt nhỏ xíu của hai đứa trẻ .Mái tóc bạch kim như sao sáng, đôi mắt xám bạc hệt anh. Nhưng cả hai đều nở nụ cười mà Draco từng thấy... trên gương mặt Yenni.

"Em tặng anh cái này! Mẹ em nói nó giúp những người đau lòng!"

Tấm bùa khắc dòng: Y.B & D.M

Và rồi Yenni từ xa gọi, tay nắm Draco trưởng thành. Cô mỉm cười:

"Anh à, về thôi..."

Cảnh vật tan biến. Lá bùa sáng lên.

"Yenni... là em thật sao?"

Nhưng chỉ còn lại gió. Và ánh sáng từ tấm bùa - chính là bùa thật của Yenni - mở ra một vòng tròn cổ ngữ, kéo hắn thoát khỏi vòng lặp.

Draco bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh đang nằm trên giường của mình - phòng huynh trưởng Slytherin.

Bên cạnh, Yenni đang gục đầu trên tay anh, tay nhỏ của cô vẫn nắm lấy tay anh rất chặt. Trên trán anh là chiếc khăn ấm.

Anh run run nhìn xuống trước ngực mình - chiếc bùa "Y.B & D.M" vẫn ở đó. Không hề biến mất.

Snape bước vào, thở phào. "Cuối cùng cũng thoát."

Ma thuật hắc ám đã xâm nhập Draco từ một gia tộc cựu tín đồ Voldemort. Nó cho nạn nhân thấy viễn cạnh hạnh phúc nhất rồi ép nạn nhân trải qua nỗi sợ lớn nhất, lặp đi lặp lại đến khi linh hồn mục rỗng.

Yenni đã dẫn đầu một trận đánh. Cô - cùng gia tộc Brown và Snape - đã dẹp sạch bọn chúng.

"Dray à... lần sau mà anh dám hôn mê ba ngày liên tục nữa, em sẽ trói anh lại, nhét thuốc bổ vào miệng đấy!" - cô nhăn mày dọa.

Draco mỉm cười yếu ớt.

"Ừm... miễn là em không bỏ anh."

Yenni dừng lại, giật mình nhìn anh - ánh mắt như hiểu ra điều gì.

Rồi cô ngồi lên giường, đặt tay lên má anh.

"Dray... em sẽ không bao giờ rời đi, anh hiểu không?"

Anh gật.

Và anh tin lần này, đó là thực tại.

"Có một số giấc mơ khiến ta tỉnh lại mà lòng nhẹ nhõm. Nhưng cũng có những cơn ác mộng... lại nhắc ta rằng ta may mắn biết bao vì đã không đánh mất người mình yêu."
- Trích nhật ký Draco Malfoy, ngày cuối tháng Chín năm thứ 7 ở Hogwarts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter