Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất hình tượng

Khi cô bạn gái cảm cúm và lỡ tay “vò nát” hình tượng quý cô trước mặt bạn trai

Sáng sớm ở Hogwarts, trời mưa rả rích và có vẻ như một phần bầu trời đang cảm cúm cùng Yenni.

Nằm trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Yenni quấn chăn kín mít như một cái bánh cuốn lăn tròn, đôi mắt đỏ hoe và cái mũi... ừm, không được duyên dáng lắm. Thỉnh thoảng, cô lại phát ra âm thanh:

“Khụ... khẹc... sụt sịt... Hứaaa chiii!”

Một âm vang thần thánh, khiến cả phòng sinh hoạt quay lại nhìn bằng ánh mắt thương cảm pha lo lắng nhẹ.

Cô học trò từng nổi danh là "thanh lịch dù ngủ gật" giờ đây đang chìm trong biển khăn giấy, tóc bù xù như vừa chui ra từ tổ cú, và mặt mũi phồng lên như bị ai đó lén vẽ hai cái má hồng bằng củ dền.

Và khi Draco Malfoy bước vào...

Cô gái đó — vẫn chưa biết bạn trai mình đang tiến đến gần — đang nghiêng người, lén lút dùng đũa định thò ra khỏi chăn để gắp… bánh quy.

Bị bệnh vẫn không quên "chiến lược sinh tồn".

Draco đứng im nhìn cảnh tượng ấy đúng mười giây trước khi... bật cười.

“Yenni, em nghĩ anh mù à?”

Yenni giật nảy, xoay đầu lại, và...

“KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ!!!”

Vì quá hoảng, cô ho sặc sụa, cuống cuồng kéo chăn trùm lên như con nhím rút gai.

“Draco? Anh… anh tới từ lúc nào vậy?” – giọng cô khàn khàn, mũi nghẹt đặc, mắt long lanh nước như thể vừa xem xong bi kịch thời trung cổ.

“Vừa đủ lâu để thấy bạn gái anh nằm đó như một con sâu gắp bánh quy.”

“…em… không phải sâu…” – Yenni lầu bầu từ dưới lớp chăn. “Em chỉ… đói…”

Draco thở dài. Anh ngồi xuống bên mép ghế, lấy tay nhẹ nhàng gỡ lớp chăn ra khỏi mặt cô. Cô nhăn nhó như một củ khoai bị ép gọt vỏ.

“Xấu lắm… đừng nhìn em…” – Yenni thở phì phò.

“Anh thấy em vẫn dễ thương.”

“Anh nói dối.”

“Anh nói thật. Dù em đang trông như mèo bị ngâm nước muối và sấy chưa khô.”

Yenni im lặng đúng ba giây, rồi...

“Hức…”

Cô bật khóc.

Không vì buồn. Mà vì mệt. Mắt cay. Họng rát. Mũi nghẹt. Cảm giác như thế giới đang chống lại cô… ngoại trừ Draco.

Draco lập tức cuống lên.

“Ê ê, thôi mà, đừng khóc. Anh đùa. Anh sai rồi. Anh xin lỗi mèo muối của anh. Em vẫn là xinh nhất dù có đang… sụt sịt.”

Yenni vẫn khóc.

Và… hắt xì thêm một cú vang dội, khiến Draco suýt nữa nhảy lùi lại. Nhưng rồi thay vì tránh, anh lại... cúi xuống lau mũi cho cô bằng khăn tay lụa của mình.

Cô đỏ mặt. Cực kỳ.

“Draco… đừng lau mũi em! Nhỡ… dơ khăn anh…”

“Thì giặt.”

“Anh đang tự biến mình thành bảo mẫu bạn gái sao…”

“Không. Anh là bạn trai đang bị bạn gái bệnh lợi dụng sự mềm lòng để làm nũng.”

Yenni bỗng… nức nở:

“Em không có nũng…”

“Vậy em khóc tiếp để làm gì?”

“Vì em nhớ anh…”

Draco ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cô.

Yenni đang ngồi bó gối, đôi mắt đỏ hoe, mũi ửng đỏ như quả cà chua bi, gương mặt đáng thương đến mức Draco muốn… bọc cô lại mang về treo lên lò sưởi để giữ ấm.

“Vậy anh ở đây.” – Anh ngồi xuống sát hơn, vòng tay ôm lấy vai cô. “Không đi đâu cả.”

Yenni lập tức tựa vào vai anh, như thể cánh tay đó chính là cái gối ấm áp nhất thế gian.
Một giây sau, cô nhỏ giọng:

“Em không cố ý khóc đâu… Em chỉ...”

“Ừ. Là do bệnh cảm. Làm cảm xúc dễ dao động. Anh hiểu.”

“...Không phải…”

“Không phải?”

“...Là em cảm thấy mình xấu quá, yếu quá, và còn ho như có máy khoan trong ngực, nhưng anh vẫn đến bên em. Em thấy… cảm động... nên khóc.”

Draco cười nhẹ, tay vén vài sợi tóc loà xoà khỏi má cô.

“Ngốc.”

Yenni... mỉm cười.

Và mười phút sau, cô lại bắt đầu thò đũa ra gắp bánh quy... ngay trên đùi Draco.

“Em có thể… ngồi trên chân anh ăn không?”

“…Nếu em khỏi bệnh xong đừng giả bệnh nữa, thì được.”

“Chốt deal nha!”

Draco ngồi đó, ôm bạn gái đang cảm, thở như cá vàng nhưng vẫn vui vẻ mặc cả bằng ánh mắt lấp lánh. Hogwarts hôm ấy trời vẫn mưa, nhưng riêng góc phòng sinh hoạt nhà Slytherin, có một chiếc chăn ấm và một cặp đôi gà bông nhỏ đang… cố thương lượng quyền ăn bánh quy khi bệnh.

❗🚩⛔

"Ba ngày mất tích" và cú phản đòn hoàn hảo của Yenni

Hogwarts chìm trong một cơn hỗn loạn nhẹ vào sáng thứ Hai khi Yenni – nữ sinh Hufflepuff đáng yêu, bạn gái công khai của Draco Malfoy – biến mất một cách kỳ lạ. Kỳ lạ là… trước đó một ngày, người ta vẫn thấy cô vui vẻ gặm bánh kem do chính tay anh Malfoy đưa tới tận lớp, rồi hồn nhiên gõ đũa vào mũi để chọc giận bạn trai mình chỉ vì "anh ăn mất quả dâu của em!".

Thế mà sáng nay, không thấy bóng dáng Yenni đâu.

Không ở phòng sinh hoạt chung.
Không đi ăn sáng.
Không có trong lớp học.
Không cả… lời nhắn nào.

Draco Malfoy, kẻ bình tĩnh và cao ngạo bậc nhất Slytherin, lần đầu tiên trong đời sắp… gào khóc đến nơi. Cả khu nhà Slytherin run rẩy trong sự căng thẳng của một Malfoy phát điên, nhất là khi cậu bắt đầu ra lệnh cho từng học sinh kiểm tra mọi nơi: thư viện, nhà vệ sinh nữ (?!), nhà kính trồng dược thảo, cả phòng thí nghiệm độc dược…

“Không thể nào. Cô ấy không thể nào tự nhiên biến mất được. Cô ấy ghét trời mưa, ghét ngủ ngoài rừng, và cô ấy… không bao giờ bỏ bữa sáng!” – Draco lẩm bẩm, trông hoang mang như thể vũ trụ đang đổ sụp.

Ba ngày trôi qua.

Thời tiết chuyển lạnh. Mưa phùn rả rích. Hogwarts bỗng có không khí như một vở kịch bi ai. Các nhóm bạn bắt đầu bàn tán rôm rả, thậm chí có nhóm nữ sinh còn khóc lóc cho… "thần tượng tình yêu Yenni & Draco". Thầy Snape thì gằn từng chữ trong các tiết học như muốn nổ tung, vì học sinh cứ mất tập trung khi Draco đứng dậy… 10 phút một lần để đi tìm bạn gái. Ngay cả Dumbledore cũng cười hiền:
“Chàng trai trẻ này hình như chưa học đến chương ‘Đối phó khi bị bạn gái thử lòng’.”

Cùng lúc đó, trong một căn phòng cổ gần khu rừng Cấm…

Yenni nhảy cẫng lên ghế, miệng nhai nho khô, mắt long lanh như thể đang thưởng thức kịch vui. Trước mặt cô là ba nữ sinh tóc xoăn, má hồng, biểu cảm từ sửng sốt chuyển sang hoảng loạn tột độ.

“C-Cô… không sợ bị bắt thật à?”

Yenni chống cằm, môi cong cong đầy thách thức:
“Các cậu làm rớt khăn tay có dấu trường Hufflepuff trước cửa phòng sinh hoạt của tớ đấy. Lần sau nên luyện khả năng giấu vết giỏi hơn nha.”

Một trong ba nữ sinh – người cầm đầu kế hoạch bắt cóc Yenni để “cảnh cáo” chuyện cô chiếm lấy trái tim của Draco Malfoy – đang dán băng dán lên trán mình sau khi… bị chính Yenni phản công bằng cú Hex nhột nách bất ngờ. Cô gái thứ hai thì đang cột lại tóc trong hoảng sợ vì Yenni đã dọa nếu còn dám động vào Draco thì sẽ kể lại chuyện… họ từng bị bắt vì “trốn lớp Độc dược đi soi cậu Malfoy cởi áo”.

Yenni xoa xoa tay, dứt khoát:
“Giờ thì… ai có thể giúp mình chỉnh tóc trước khi về Hogwarts không? Mình muốn về trong trạng thái drama queen một chút.”

Khi Yenni quay lại đại sảnh Hogwarts, đúng lúc Draco đang định đấm một tấm bảng thông báo vì... không biết còn nơi nào để tìm.

“YENNI!”

Cô gái vừa mới bước vào, tóc rối nhẹ, áo khoác dính vài chiếc lá khô, gương mặt phơn phớt ửng đỏ vì mưa, chưa kịp nói gì đã bị… ôm chặt tới nghẹt thở.

Draco gào lên khẽ khàng bên tai cô, giọng trầm đầy nghẹn ngào nhưng vẫn mang bản sắc… Malfoy:
“Nếu em còn mất tích nữa, anh sẽ cho người đục tường Hogwarts mà đi tìm.”

Yenni chớp mắt, trong lòng run bần bật, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô tội:
“Em chỉ… đi lạc thôi mà.”

“Ba ngày?” Draco siết mạnh hơn, mùi gỗ đàn hương quen thuộc bao quanh cô. “Ba ngày mà em dám bảo là đi lạc?”

Yenni chột dạ. Nhưng rồi, bản năng "mưu mô nhẹ" trỗi dậy, cô đưa tay lên ôm cổ Draco, cười toe:
“Thì giờ em về rồi đây. Có thưởng không?”

“Không. Có hình phạt.” – Draco cúi xuống, mắt ánh lên tia nguy hiểm.

Cả đại sảnh lặng ngắt khi Draco Malfoy – học sinh nhà Slytherin lạnh lùng nhất Hogwarts – hôn lên trán bạn gái mình công khai. Một tiếng "AAAA!" vang lên từ đâu đó, kèm theo tiếng nổ từ bình nước của đám nữ sinh.

Còn Yenni thì… đúng như dự đoán, chết lặng rồi đỏ mặt như củ dền.

Tối đó, trong thư phòng Slytherin

Yenni quấn chăn, gặm bánh quy, miệng vẫn lẩm bẩm:
“Ba ngày cũng đâu có dài. Chỉ hơi hơi lâu chút thôi…”

Draco nằm dài cạnh cô, tay đặt trên bụng cô gái như thể khẳng định quyền chiếm hữu, nhắm mắt nói nhỏ:
“Anh đã viết thư sẵn cho mẹ, chuẩn bị tuyên bố mất bạn gái chính thức. Nếu em còn bày trò… em sẽ bị nhốt trong phòng anh. Vĩnh viễn.”

Yenni bật cười khúc khích, nhưng rồi đỏ bừng khi nghe thêm một câu:
“Và em sẽ ngủ giường anh. Mỗi đêm.”

⛔🚩❗

Bức Thư Bị Đọc Lén và Màn Xấu Hổ Không Thoát Nổi

Malfoy Manor – phòng khách sáng sủa, thoảng mùi hương oải hương đắt tiền. Một bức thư được gửi bằng cú mèo nhanh đặc biệt đáp xuống tay Narcissa Malfoy đúng lúc bà đang nhâm nhi trà chiều.

— “Thư của Draco…” — Bà lẩm bẩm, nhíu mày khi thấy con cú quen thuộc, rồi đưa tay nhận lấy mảnh parchment được niêm phong cẩn thận.

Và trong vòng chưa đến mười giây sau đó — với phản xạ của một người mẹ đã nuôi con từ bé đến lớn, không sợ bất cứ thứ gì ngoài... bí mật của con mình, Narcissa mở thư. Không hề tỏ ra tội lỗi. Bà thậm chí còn gật gù, như thể đây là việc bà có toàn quyền pháp lý thực hiện.

Nội dung bức thư (do Draco viết, có phần lâm li và… đầy tình cảm lúng túng):

Mẹ,

Con ổn. Không bị thương, không bị trúng bùa, chỉ là… con đang yêu.

Và con nghĩ… không, con chắc chắn là yêu. Mẹ biết đấy, con chưa bao giờ nói thế này về ai. Nhưng cô ấy — Yenni — rất ngốc, rất lắm chuyện, rất bướng bỉnh… và con không hiểu sao lại muốn ôm cổ suốt cả ngày.

Cô ấy hay làm những việc khiến con muốn độn thổ như khóc trước mặt cả lớp, mộng du vào phòng ngủ người khác (là phòng con), và mới hôm qua, mặc luôn áo chùng của con vì bị mất đồng phục. Tất nhiên là bị hiểu lầm. Toàn trường hiểu lầm.

Con không ngại nữa.

Cô ấy hơi vụng, hay bối rối, còn có thói quen dụi vào vai con khi lạnh. Nhưng con… thấy vậy mới đáng yêu.

À, nếu mấy ngày tới con không viết thư thì là do đang đi cắm trại cùng trường. Nếu có ai gửi tin đồn con "cưới chạy bầu", mẹ đừng tin. Thật ra là do Yenni bị bệnh, bướng không uống thuốc rồi lén đi chơi tuyết. Con không biết có nên bế về hay nhốt cổ trong phòng luôn không.

Mẹ… con nghĩ con nghiêm túc với chuyện này.

Draco.

Phản ứng của Narcissa?

Bà Malfoy nhướng cả hai chân mày, tay siết nhẹ tách trà khi đọc đến đoạn “muốn ôm cổ suốt cả ngày”, và suýt làm đổ nước khi tới dòng “mộng du vào phòng con”. Đôi môi bà khẽ giật, rồi…

— “Lucius à...! DRACO CỦA CHÚNG TA YÊU RỒI!”

Tiếng hét vang dội Malfoy Manor như sấm giữa trời quang.

Ông Lucius – đang đọc báo The Daily Prophet một cách thanh thản – giật mình đánh rơi cả kính. Ông chưa kịp hoàn hồn thì bà vợ như cơn lốc lướt tới, chỉ vào thư và bắt đầu đọc to như đang diễn kịch.

Hogwarts – cùng thời điểm

Yenni đang yên ổn ăn bánh tart nhân bí đỏ trong phòng sinh hoạt chung, thì đột nhiên…

— “AAAA CHẾT RỒI, MÌNH QUÊN RẰNG DRACO GỬI THƯ VỀ NHÀ!!”

Miếng bánh trên tay cô rơi bịch xuống bàn, mắt trợn tròn, và mặt biến sắc rõ rệt.

— “Sao thế Yenni?” — Pansy ngẩng lên, ngạc nhiên.

Yenni nuốt khan. Cô rút đũa ra khỏi túi áo, giơ lên, định Apparate về Malfoy Manor bằng sức mạnh ý chí, dù hoàn toàn không thể làm thế.

Cô chôn mặt xuống bàn.

— “Mình tiêu rồi…”

Sáng hôm sau

Draco bước vào Đại sảnh với vẻ mặt… vô hồn. Tay anh cầm một phong thư mỏng. Mắt anh thì đỏ bừng.

— “Yenni.”

Cô nàng đứng ở gần dãy bàn Gryffindor, quay đầu lại nhìn.

— “Dạ…?”

— “Mẹ anh… gửi thư lại. Có cả ghi chú nhỏ: "Cô bé mộng du dễ thương đó, lần tới ghé Manor nhớ mặc đồng phục cho đàng hoàng. Ta mong chờ một đứa nhỏ tóc bạch kim sớm. Yêu hai đứa.”

Yenni đứng hình. Cả người như hóa đá.

Rồi…

— “AAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Cô gào lên, chụp ngay khăn trải bàn phủ đầu rồi chạy thẳng ra ngoài Đại sảnh, để lại một chuỗi phản ứng dây chuyền ngơ ngác – và Draco thì cười tới nỗi suýt sặc nước.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter