Mất năng lượng
Trong truyền thuyết Hogwarts – à không, thực ra chỉ là lời đồn giữa đám bạn học – thì Yenni Slytherin là một trong những sinh vật kỳ lạ hiếm gặp: hoạt náo như mèo vồ nắng, năng động như Niffler thấy vàng, và tăng động như vừa uống xong 3 bình nước ngọt của Fred & George.
…ngoại trừ một ngày.
Chỉ duy nhất một ngày trong năm.
Vào ngày đó – theo đúng chu kỳ định mệnh nào đó không ai hiểu nổi – Yenni hoàn toàn “tụt pin”. Không đùa đâu, tụt thật sự.
Cô ngồi co ro ở ghế dài cạnh lò sưởi, tay ôm một chiếc gối to hơn cả người mình, đôi chân bé tí giấu dưới tấm chăn nhàu. Đôi mắt ướt ướt, đôi môi chu lại như sắp khóc nhưng lại… không có lý do chính xác để khóc.
Draco ngồi xuống trước mặt cô, đôi chân dài gập lại gọn gàng, khẽ nâng tay cô gái nhỏ lên.
“Lại là ngày này à?” – Anh hỏi nhẹ.
Yenni không nói. Chỉ chu môi hơn nữa.
Draco nhắm mắt. Thở dài. Nhưng là thở dài… rất dịu dàng.
“Em có buồn gì không?”
“Không…”
“Có ai bắt nạt em không?”
“Không…”
“Anh mặc đồ xấu à?”
“Không… anh đẹp trai mà…”
Câu cuối được thốt ra bằng giọng mũi và Draco Malfoy gần như… gục tại chỗ vì tim tan chảy.
Bọn học sinh năm nhất – vốn nấp sau cầu thang – há hốc mồm khi thấy vị huynh trưởng lạnh lùng, khó gần, đáng sợ của nhà Slytherin…
Quỳ gối.
Ngay trước mặt bạn gái nhỏ, hai tay chống nhẹ vào đầu gối cô, ghé sát mặt xuống mức… gần như năn nỉ.
“Yenni của anh hôm nay không có pin à?”
“Hết sạch pin luôn…”
“Có muốn anh ôm không?”
Gật gật nhẹ, mắt rưng rưng
“Có muốn được bế không?”
Gật mạnh hơn, môi trề ra
Draco lập tức bế bổng bạn gái nhỏ lên, đi thẳng về phòng sinh hoạt riêng, không mảy may bận tâm đến những ánh nhìn sửng sốt sau lưng.
Một đứa năm nhất chớp mắt thì thào:
“Đây… là huynh trưởng Malfoy á hả…?”
“Chắc là anh ấy bị... trúng bùa yêu?”
“Không, tụi bồ, đây là Malfoy mà tụi mình chưa đủ level để hiểu.”
Và trong phòng riêng
Yenni được bọc trong chăn lông, gối lên đùi Draco, và ngửa mặt hỏi nhỏ:
“Sao anh không chọc em? Em hôm nay chẳng đáng yêu gì cả…”
Draco xoa nhẹ trán cô, nói đều đều như đang trả lời một câu đố:
“Vì hôm nay là một ngày cần được yêu thương gấp đôi. Và… không ai xứng đáng được cưng chiều hơn em.”
“… Gớm.” – Yenni nói nhỏ, rồi rúc đầu vào bụng bạn trai.
Draco cúi xuống, hôn lên tóc cô.
Má cô phồng lên, mắt nhìn Draco đầy ũ rũ .
“Anh Draco …”
“Gì nào?”
“Nếu mai em không tỉnh lại mà vui vẻ như bình thường thì sao?”
Draco cúi xuống, thì thầm vào tai cô:
“Thì anh nguyện tụt mood với em cả đời.”
Tụi năm nhất nghe xong, đứa nào cũng đồng loạt úp mặt vào tay áo.
Mặt đỏ như quả cà chua, tim đập nhanh như nhạc sàn quán Zonko’s.
Kết thúc “ngày tụt pin”, và khởi động lại bằng... một cú nhéo má
Chiều đến, Draco vẫn theo sát Yenni không rời. Mỗi khi bạn gái thở dài là anh cúi xuống hỏi “đói không?”, “muốn ngồi đâu?”, “mỏi không?”, “có cần ôm không?”.
Yenni dần trở lại bình thường vào lúc hoàng hôn.
…bằng cách nhéo má bạn trai một cái rồi nói:
“Hồi sáng em thử anh đó.”
Draco: “…”
Cả tụi năm nhất: “Hả?!?”
Yenni lè lưỡi, nhảy lò cò trốn sau sofa.
“Em đùa đấy. Nhưng cũng có một tí thiệt. Tại hôm nay trời lạnh… em muốn được chiều thêm một xíu!”
Draco thở dài, nhưng tay vẫn vươn ra ôm cô lại, thì thầm vào tóc cô:
“Em chỉ cần thở thôi là anh cũng muốn chiều rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com