Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt rồng

Đồng hồ vừa điểm qua ba tiếng chuông, Malfoy Manor chìm trong màn sương tĩnh lặng như tranh thủy mặc. Tiếng gió nhè nhẹ bên ngoài cửa sổ pha trộn với mùi quế dịu nhẹ từ tinh dầu Yenni xịt trước khi ngủ tạo nên một bầu không khí yên bình đến mức… ngủ không nổi.

Yenni nằm trong chăn, tròn xoe mắt nhìn trần nhà.
Cô đã trở mình… đúng bảy lần. Đếm cừu… đúng năm trăm mười tám con. Và thở dài… không dưới hai mươi nhịp.

“Chồng ngủ say như trâu vậy á, em nằm đây thấy uất ghê luôn á trời...”

Cô thở hắt, nghiêng người sang bên, đôi mắt lấp lánh dừng lại nơi người đàn ông đang ngủ kế bên – Draco Malfoy, người từng nổi tiếng là “khó gần, khó chiều, khó chịu”… mà giờ đang ngủ yên lành bên cạnh vợ với một tay vắt lên eo cô từ lúc nào.

Yenni chống tay lên má, ngắm khuôn mặt của Draco trong giấc ngủ. Một cách say mê.

Ánh lửa từ lò sưởi hắt lên, nhuộm ánh vàng dịu lên sống mũi cao thẳng và hàng mi bạc mềm rũ. Cô cúi gần lại chút nữa, ánh mắt dịu dàng.

“Đôi mắt của anh…”

Dưới hàng mi ấy là màu bạc tro quyến rũ – lạnh lùng như sương sớm, kiêu hãnh như tuyết đầu mùa, nhưng khi nhìn cô thì luôn ấm áp đến lạ.

Cô nhớ lần đầu tiên bị Draco nhìn chằm chằm sau giờ học Độc dược năm thứ sáu — cô từng tưởng mình bị dọa chết.
Nhưng không, ánh mắt ấy chỉ dõi theo cô mỗi khi bị thương, chỉ nhíu lại mỗi khi cô trốn đi đâu đó không báo trước. Và chỉ mềm lại… mỗi khi cô cười, hay dụi má vào vai anh.

Cô khẽ mỉm cười, thì thầm một câu chỉ có lò sưởi nghe thấy:

“Em thích đôi mắt này… từ lúc còn học ở Hogwarts rồi.”

Khi ấy, chỉ cần Draco quay lại nhìn ai, người đó lập tức đỏ mặt, cúi đầu.
Còn cô thì… chọc cho ảnh cau mày xong rồi chạy biến.
Để rồi… bị bắt, bị rượt, và bị hôn cho tắt tiếng trong thư viện.

Yenni vừa nghĩ vừa che miệng cười khúc khích.

Yenni giơ tay, rất nhẹ, như sợ gió lay.

Ngón tay chạm lên mi mắt anh.

Mềm. Ấm. Dịu như nhung.

“Mắt đẹp thật,” cô thì thầm. “Em ghét cái cách anh nhìn người ta như thể thế giới không đủ tầm… nhưng em lại thích ánh mắt anh khi nhìn em… như kiểu không có gì đáng sợ trên đời nữa.”

Một ngón tay nữa chạm vào sống mũi cao thẳng, rồi tới bờ môi đang mím nhẹ.

“Đẹp đến nỗi... em thấy bất công thật sự luôn á.”

Cô vừa lẩm bẩm vừa nở nụ cười tinh quái, rồi cúi xuống… thơm nhẹ lên mí mắt đang nhắm kia một cái, hệt như cáo nhỏ chạm trán rồng đang ngủ.


Chưa đầy ba giây sau, một cánh tay rắn chắc vươn lên kéo cô vào lòng.

“Em tưởng anh ngủ say lắm hả?”

Giọng trầm khàn, còn vương tiếng ngái ngủ nhưng vẫn... cực kỳ nguy hiểm.

Yenni giật mình suýt la lên, cánh mũi hồng hồng vì bị vùi vào lồng ngực chồng:

“Ủa! Anh tỉnh hồi nào vậy?! Em đang nghiên cứu!”

Draco vẫn nhắm mắt, giọng nhàn nhạt:

“Từ lúc em bắt đầu khen mắt anh,” anh nói, khàn khàn, chóp mũi chạm tóc cô. “Và đừng tưởng anh không nghe thấy em bảo anh đẹp ‘bất công’. Nói lại lần nữa coi.”

“Không. Tỉnh rồi thì đi ngủ lại đi anh. Mắt đẹp thì ngủ cũng đẹp hơn.” Yenni lí nhí, giãy nhẹ trong vòng tay anh.

“Không cần. Mắt đẹp chỉ cần… nhìn em.”

“Và em nghiên cứu mắt anh bằng cách... hôn hả? Vợ người ta bình thường đếm cừu. Em thì đếm... lông mi của chồng à?”

Yenni dỗi:

“Chứ em mất ngủ đó! Bộ em rảnh quá nên hôn bậy hả? Tại… em nhớ mắt anh thôi!”

“Mắt anh không phải để em hôn khi anh chưa cho phép.”

“Ủa, vậy phải xin phép mới được hôn hả?”

Draco mở mắt, đôi mắt bạc lấp lánh trong ánh lửa mờ mờ:

“Ừ. Hoặc là chịu trách nhiệm.”

“Trách nhiệm gì— ƯM!!! Draco!!”

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị chồng hôn ngắt luôn nửa câu.
Một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng… nhưng cực kỳ có mục đích – như để “nhắc nhở” cô rằng: rồng đang thức, và rồng không tha đâu.

Cô bị kéo nằm gọn trong lồng ngực ấm áp. Draco hôn khẽ lên trán vợ rồi thủ thỉ:

“Em biết không… thật ra mắt anh không đẹp vì màu sắc đâu.”

“Không phải hả?”

“Là vì mỗi khi anh nhìn thấy em… nó mới có ánh sáng.”

Yenni ôm tim:

"Trời ơi ai cho cái người này nói mấy lời như thế vào giữa đêm vậy trời…"

Sáng hôm sau...

Trên giường, tiểu thư Brown nằm đơ như con mèo bị ôm quá nhiều, tóc rối bù xù, váy ngủ lệch một bên vai.
Draco thì thoải mái nằm ôm cô như gối ôm ấm nhất thế gian, mi mắt cụp lại, trông vô cùng… tự mãn.

Yenni thì rên rỉ:

“Em mất ngủ thôi mà… sao lại thành mất cả sáng luôn vậy trời…”

Draco vẫn nhắm mắt, kéo cô vào sát hơn:

“Lần sau em mất ngủ… nhớ báo anh.”

“Chi vậy?”

“Để anh giúp em... mất ngủ cả đêm luôn cho trọn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter