Mèo nhỏ biết xù lông
Thư viện Hogwarts, buổi chiều thứ Tư yên ả.
Ít nhất là trước khi một tiếng động “BỐP!” rất vang dội vang lên từ góc khuất tầng ba, nơi có bàn đọc sát cửa sổ và thường chỉ dành cho những học sinh thích “ẩn mình như ninja”.
Draco Malfoy, lúc ấy đang trên đường tìm bạn gái mình – Yenni – để rủ đi ăn pudding sô-cô-la trước khi hết phần, đã dừng bước ngay tức khắc khi nghe thấy tiếng động đầy bạo lực ấy.
Và rồi…
— “Tôi nói lại lần nữa xem nào, tên kia?! Ai là tên kiêu ngạo, khinh đời hả?!”
Giọng nói quen thuộc. Nghe bình thường thì trong veo ngọt ngào, nhưng lúc này... chứa đầy sát khí.
Draco ngẩn người.
— “Chờ chút... đó là Yenni?!”
Anh khẽ nép người sau kệ sách, ló mắt nhìn ra.
Cô đang chống nạnh, ánh mắt như sắp thiêu cháy người đối diện.
Nam sinh đối diện – một anh chàng Ravenclaw tóc xoăn, mặt non choẹt – lắp bắp:
— “Tôi chỉ… ừm… nói là Malfoy nhìn lúc nào cũng như đang khinh đời…”
TÁCH.
Draco suýt rơi đồ khi Yenni… đạp cho thằng đó một cái nhẹ vào ống chân.
— “Anh có quyền nói Malfoy lạnh lùng, nhưng KHÔNG có quyền nói anh ấy là loại người ‘có cũng được, không có cũng không ai tiếc’. Hiểu chưa?”
Nam sinh há hốc miệng, trong khi hai đứa bạn bên cạnh hoảng loạn kéo áo:
— “Yenni! Bình tĩnh! Cậu… không thể đánh người vì chuyện đó!”
Yenni quay sang, trừng mắt như thể sẵn sàng cào bất kỳ ai phản đối:
— “Cậu nghĩ nói sau lưng người ta là hay lắm hả?!”
— “Tớ—tớ chỉ bảo Malfoy… là kiểu người máu lạnh thôi mà…”
— “MÁU LẠNH CÁI CỦ KHOAI! Anh ấy nóng bỏng còn hơn cả Trứng Rồng Hungary, hiểu chưa?!”
Bốp.
Lại một cái đập nhẹ vào trán nạn nhân. Malfoy trợn mắt, tay vẫn giữ cái bánh quy nửa chừng chưa kịp gặm.
Yenni tiếp tục… lên lớp:
— “Anh ấy thông minh, đẹp trai, điềm đạm, mặc gì cũng đẹp, và biết không? Còn thơm nữa!”
Draco: Thơm? Khoan đã. Gì cơ?
Nam sinh Gryffindor tội nghiệp ú ớ:
— “Tớ—tớ đâu có biết cậu với Malfoy quen nhau…”
— “Giờ biết rồi đấy.” – Yenni gằn giọng, lôi ra từ đâu đó một cây đũa phép – “Và nếu còn lần nữa cậu nói bậy, tôi sẽ biến cậu thành cái ghế ngồi toilet trong phòng tắm khóc nhè của Myrtle.”
Nam sinh hoảng hốt gật đầu như gà mổ thóc. Yenni vẫy tay bỏ đi, tóc tung bay như nữ chính trong phim hành động.
Còn Draco thì… vẫn đứng yên như tượng đá.
Một phút sau, Yenni đùng đùng đi qua anh — không nhìn thấy anh — và gầm gừ nhỏ nhỏ như mèo con vừa chiến thắng trận đánh.
— “Dám gọi Draco của mình là nhọ nheo. Nhọ nheo cái mông… Ngon thì đấu tay đôi với mình coi…”
Draco chớp mắt. Một bên môi anh khẽ nhếch lên — vừa bất ngờ, vừa bối rối, vừa… ấm lòng một cách đầy ngốc nghếch.
Buổi tối, trong thư viện, Yenni rón rén chui vào chỗ Draco đang đọc sách, chớp mắt long lanh:
— “Anh biết gì chưa… Hôm nay em làm rơi sách lên đầu một bạn Gryffindor.”
Draco hờ hững giở trang:
— “Trùng hợp nhỉ. Anh nghe nói bạn đó bị rơi sách vào đầu ba lần liền.”
Yenni cười khan:
— “Ừ thì… có thể đầu bạn ấy... hút lực hấp dẫn hơi mạnh.”
Draco nhìn cô chằm chằm, đoạn nghiêng đầu:
— “Còn nghe nói cậu ta bị ai đó bóp cổ áo, nhét lời khen Malfoy vào tai, rồi đe dọa biến thành… vật dụng nhà vệ sinh?”
Yenni: “…”
Draco chống cằm, thản nhiên:
— “Cưng à, anh không biết nên thấy cảm động, hay… dắt em đi kiểm tra thần kinh.”
Yenni mếu máo chui vào lòng anh, tay đấm đấm vai nhẹ:
— “Anh không thấy em ngầu sao? Em bảo vệ danh dự bạn trai mà!”
— “Không. Em khiến người ta nghĩ bạn trai em là tên Slytherin đáng sợ có bạn gái bạo lực và đáng yêu không chịu nổi.”
Yenni chớp mắt:
— “Vậy là anh thấy em đáng yêu thật hở?”
Draco hạ sách, vòng tay kéo cô lại gần, thì thầm:
— “Anh chỉ hỏi... nếu con mèo xù lông hôm nay đụng trúng người khác nữa… anh phải mang chuồng đến giam lại không?”
Yenni phì cười:
— “Không cần đâu. Em tự bò vào lòng anh là đủ rồi.”
— “Anh nên tức giận không nhỉ?"- Draco vùi đầu vào cổ cô.
— “A… anh tức á?” – Yenni nhìn lên, mắt tròn xoe.
Draco mỉm cười, cúi đầu thì thầm:
— “Không. Anh chỉ đang nghĩ xem nên tặng một tấm huân chương... hay làm hickey lên cổ em để ghi công.”
Yenni rụng rời, đập nhẹ vào ngực Draco:
— “Anh đừng hôn em giữa thư viện!”
— “Là em vừa biến thư viện thành đấu trường trước mà.”
— “Draco—!”
Draco cười nhẹ, siết cô sát hơn, thủ thỉ vào tai:
— “Có em bảo vệ… anh thấy mình được cưng chiều phát nghiện mất rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com