Mồi nhử
Lễ hội thi đấu giao hữu giữa các trường năm ấy diễn ra tưng bừng tại sân vận động Hogwarts.
Sân thi đấu được dựng rào phép và có ba vòng tranh tài – trong đó, vòng cuối cùng là đối đầu với sinh vật huyền bí được thả ngẫu nhiên trong khu mê cung có giăng sẵn các yếu tố phép thuật cổ.
Và lẽ ra… cái tên Yenni Brown không hề nằm trong danh sách thi đấu.
Cho đến khi ban giám khảo gọi to:
“Đại diện thứ ba – Brown Y. – trường Hogwarts!”
Cả Draco, Snape, Harry, Hermione… đều quay phắt đầu lại.
— “Brown nào?”
— “Hogwarts đâu có ai tên…”
Và khi Yenni bước ra, mái tóc cột gọn, ánh mắt bình thản, cổ tay đeo dải băng màu nhà Slytherin được rắc bột Rune cổ, đám đông như nín thở.
— “Em tự đăng ký từ khi nào?” – Draco rít lên từ hàng ghế khán giả.
Yenni quay đầu, giơ tay vẫy như mèo:
— “Tên em trùng với một thí sinh ban đầu bỏ cuộc thôi~. Ai kêu không kiểm tra kỹ!”
Draco đứng bật dậy khỏi ghế. Nhưng rào chắn phép thuật cấm toàn bộ bên ngoài can thiệp. Anh bị chặn lại, mắt không rời khỏi dáng cô bé đang nhẹ nhàng bước vào mê cung.
— “Yenni!! Ra khỏi đó ngay!!”
— “Yên tâm đi mà~ Em chỉ… ‘dạo chơi’ chút thôi!”
Nhưng Draco không hề yên tâm.
Vì anh biết — ánh mắt ấy, bước chân ấy, phong thái ấy… là khi Yenni Brown đang giấu một kế hoạch điên rồ nào đó.
Và quả thật, chưa đầy mười phút sau, một loạt tiếng rống quái vật vang lên khắp mê cung.
Từ trên cao, khán giả thấy rõ: ba con sinh vật huyền bí cấp độ nguy hiểm hạng cao đang bị dẫn dụ tới cùng một điểm — nơi có một bóng dáng nhỏ nhắn, tay vẽ thành hàng loạt ký tự Rune cổ lấp lánh ánh bạc trên nền đất.
Chính là Yenni Brown.
Snape trong giây lát đã nheo mắt lại:
— “Con nhóc đó… nó đang dồn sinh vật về một điểm… định làm gì?”
Dumbledore đứng lên, hơi khựng lại khi thấy vòng cổ ngữ lập thành hình xoắn ốc bao quanh Yenni – thứ vốn chỉ xuất hiện trong các sách cổ.
Draco thì đập rào chắn tới mức Harry phải giữ lại.
— “Cô ấy muốn chết à?! Cái thứ bùa cổ ngữ đó… là để hủy diệt toàn bộ đám quái vật kia!”
Bên trong mê cung…
Yenni khẽ cười, vuốt lại tóc sau tai, mắt sáng lên như có ánh trăng.
— “Xin lỗi mấy cưng… nhưng làm mồi nhử cũng phải là một mồi nhử sang trọng, có kế hoạch chứ.”
Cô thì thầm một tràng cổ ngữ, và ký hiệu cuối cùng bừng sáng, kích hoạt toàn bộ trận pháp. Một làn sóng ma lực cổ đại bùng nổ — rực sáng đến mức cả khán đài che mắt.
ẦMMMM!!!
Tiếng nổ vang rền. Khói bụi bao phủ.
Một phần khán đài phía đông bị xé toạc, Dumbledore ngay lập tức tung bùa chắn cứu toàn bộ học sinh phía ấy.
Các sinh vật huyền bí bị cuốn vào một vùng xoáy lửa bạc — và tan biến.
Còn Yenni — dù đứng đúng tâm trận — vẫn dựng được vòng chắn bảo vệ bản thân, nhưng do lượng ma lực phóng ra quá mạnh, một vài vết xước và máu chảy ở khóe miệng vẫn hiện rõ.
Cô loạng choạng… gục xuống đất, ngay khi rào chắn sụp xuống.
Draco lao đến như một cơn bão, ôm trọn cô vào lòng.
— “Yenni! Em điên rồi sao?!”
Yenni cười yếu ớt, ngẩng lên, miệng vẫn còn máu:
— “Không mà… Em tính toán cả rồi… Chỉ là chưa lường được... nó đẹp quá nên hơi bị bùng mạnh chút xíu~…”
Draco cắn răng, siết lấy cô:
— “Một ‘chút xíu’ nữa là em làm anh phát điên luôn rồi!”
Snape cũng vừa đến, vội kiểm tra nhanh, bắn vài câu chú trị thương cơ bản, thở dài, và…
Gõ nhẹ vào trán Yenni.
— “Trò đây là... muốn làm ta chết sớm à?”
Yenni chớp chớp mắt:
— “Thầy vẫn còn khỏe mà…”
Snape khựng lại. Gương mặt lạnh như đá thoáng chùng xuống.
— “Con nhóc đúng là biết cách làm người khác lo lắng… nhưng mà… tài năng thật.”
Dumbledore tiến lại, chắp tay sau lưng:
— “Một trận pháp cổ ngữ hoàn chỉnh. Không ai ngoài dòng máu cổ của những gia tộc mạnh nhất mới làm được. Ta... ấn tượng đấy, tiểu thư Brown.”
Yenni nhìn lên cười tươi rói:
— “Con có làm nổ cả khán đài của thầy luôn nữa á.”
Dumbledore… mỉm cười:
— “Thế mà thầy vẫn còn sống. Tốt thật.”
Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt nhà Slytherin, Yenni nằm trên sofa, đắp chăn, má dán băng, còn Draco… đang ngồi bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt như hàn băng sắp vỡ.
— “Từ nay… anh cấm em thi bất kỳ cái gì nữa.”
— “Không phải lỗi em. Em bị gọi tên trùng thôi mà…”
— “Và em không thèm rút lui, ngược lại còn đem chính mình ra làm mồi nhử?”
Yenni chớp chớp mắt, nhẹ giọng nũng nịu:
— “Thì anh biết em rồi đó… Em đâu có biết ngồi yên.”
Draco cúi xuống, áp trán mình lên trán cô:
— “Em làm vậy một lần nữa… dù là đánh nhau với Dumbledore, anh cũng kéo em về cho bằng được.”
Yenni đỏ mặt, nhỏ giọng:
— “Nếu anh đánh Dumbledore vì em… em cũng hơi cảm động đó…”
Draco nhắm mắt, thở dài:
— “Anh điên mất thôi…”
Tụi năm nhất nhìn từ xa, rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc Yenni đứng giữa tâm trận, gió thổi tung áo choàng, miệng đọc cổ ngữ, mắt sáng rực… như Tử thần quyến rũ đang ban phát cái chết bằng sự tao nhã.
— “Chị ấy... đẹp kiểu nguy hiểm thiệt sự...”
— “Đó không phải tiểu thư nữa. Đó là vũ khí sống…”
— “Và người duy nhất dám ôm vũ khí đó… chính là Draco Malfoy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com