Mộng mị.. ngọt đến chết người
“Có những ngày, tôi không còn biết mình đang thức hay đang ngủ.
Vì trong mơ, em ấy vẫn ở đó.
Còn khi tỉnh dậy… mọi thứ trống rỗng.
Lạnh đến đau.
Và cái lạnh ấy, tôi đã sống cùng nó… suốt bốn năm.”
— Draco Malfoy, đêm đầu tiên anh say, sau khi người anh yêu quay về thật sự.
Khi người đã sống quá lâu trong mộng – sẽ không còn tin vào sự thật
Buổi tiệc của Fred náo nhiệt, ấm cúng.
Draco Malfoy – như thường lệ – ngồi lặng nơi góc tường, ly rượu trong tay chưa bao giờ cạn.
Ánh mắt xám tro ấy vẫn lạnh lùng như xưa.
Nhưng chỉ ai từng biết chuyện mới hiểu, sự lạnh lẽo đó là do thiếu mất một ngọn lửa tên Yenni.
Fred đặt chai rượu tự ủ lên bàn, cười gượng:
“Tối nay… uống một chút được chứ?
Không phải vì quên, mà là để nhớ kỹ hơn.”
Draco không trả lời.
Chỉ im lặng cụng ly.
Mùi rượu khác lạ – thơm mát như táo xanh nhưng ngọt lịm như nỗi đau đã lên men.
Anh uống.
Không nhiều. Nhưng… đủ để vết nứt trong lòng ngực bị gió đêm xuyên qua.
Hành lang dài Malfoy Manor – và bước chân của một kẻ không biết mình mơ hay tỉnh
Đêm lạnh.
Căn dinh thự cổ xưa dài như những năm tháng cô độc.
Draco đứng trước cánh cửa gỗ gụ khắc hoa văn rắn bạc.
Phòng của Yenni.
Cũng là phòng của anh, từ ngày cô trở về.
Anh mở cửa. Tay hơi run.
Có ánh đèn.
Có hương hoa quen thuộc.
Có dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bên bàn, tóc buông lơi, vai khẽ rung theo từng nhịp thở.
Tim anh thắt lại.
“Không… đây... không phải thật.” – anh thì thầm, giọng khản đặc như vừa bước ra từ giấc mộng.
Anh đã thấy cảnh này…
Trong mơ.
Hàng trăm lần.
Và sáng ra, vẫn chỉ là tấm chăn lạnh, chiếc khăn cũ có mùi bạc hà phai dần, và bên giường trống rỗng đến tàn nhẫn.
Khi người đã chết trong lòng mình sống lại – điều đầu tiên là không tin
Draco bước đến gần.
Không phát ra tiếng động.
Chỉ nhìn.
Nhìn như thể muốn khắc sâu từng sợi tóc, từng hơi thở kia vào tim.
Yenni quay lại:
“Dray… Anh về rồi à?”
Draco đứng sững.
Giọng ấy…
Làn da ấy…
Nụ cười ấy…
Quá thật.
Thật đến mức khiến trái tim đã tê liệt bốn năm bỗng co rút lại, đau đến nghẹt thở.
“Anh mơ đúng không?”
“Dray, không. Em ở đây.”
“Đừng… đừng làm anh tin rồi lại tỉnh giấc.” – giọng anh gần như van nài.
Rồi… Draco sụp xuống.
Ngay dưới chân cô.
Ôm lấy eo cô, mặt vùi vào vạt áo.
Vai anh run lên.
“Anh đã sống như xác không hồn, Yenni à…
Đêm nào cũng uống rượu… để được gặp em trong mơ.
Anh đã sống như thế suốt bốn năm.
Và anh không biết… làm sao để sống lại lần nữa, nếu đây không phải là thật.”
Draco hôn lấy đôi môi nhỏ người thương.
Chạm môi cô.
Rất nhẹ.
Như thể chỉ cần chạm mạnh hơn… em sẽ tan thành sương sớm.
“Em biết không… trong bốn năm đó…
Tối nào anh cũng uống rượu.
Chỉ để ngủ.
Chỉ để được gặp em trong mơ.”
“Dray…”
“Mỗi lần tỉnh dậy, anh lại nhìn sang phía giường.
Trống không.
Lạnh lẽo.
Không có em…”
Draco siết chặt. Giọng anh run:
“Anh đã thử dừng uống rượu.
Để học cách chấp nhận.
Nhưng em biết chuyện gì xảy ra không?”
Anh ngẩng lên.
“Anh thấy em ở khắp nơi.
Thấy em đứng ở ban công.
Ngồi đọc sách trong phòng.
Nằm ôm khăn anh trong thư viện.
Anh tưởng mình điên.”
Yenni bật khóc.
Không phải vì những lời Draco nói.
Mà vì giọng anh như gió đông xuyên qua lớp áo.
Lạnh, khô, buốt... và trống rỗng.
Sự yếu đuối mà anh luôn giấu – lần đầu hiện ra trước mắt người con gái anh yêu
Yenni ngồi xuống.
Vuốt nhẹ mái tóc bạch kim giờ đã dài hơn, xõa xuống như một lời cầu cứu lặng lẽ.
“Draco… Anh đã không nói em biết gì cả…”
“Em đã bảo anh: ‘Dray, sống thay cả phần em nhé’.”
“Anh có sống.” – Draco ngẩng lên, mắt đỏ hoe –
“Nhưng là sống như một người chỉ còn nửa trái tim.”
Anh đưa tay lên, đặt vào ngực mình.
“Em có biết, mỗi đêm anh đều nằm nghiêng về phía bên em từng ngủ không?
Cái gối ấy… anh không cho ai giặt.
Cái khăn em đan… là thứ duy nhất anh ôm khi ngủ.
Mỗi lần tỉnh dậy… là một lần chết lại.”
Yenni không nói được gì.
Chỉ ôm lấy anh.
Ôm trọn trái tim đã bị khoét một lỗ quá lớn, mà vẫn phải sống, vì một lời hứa.
Vì một lời thì thầm bên xác lạnh của cô: “Dray… sống thay cả phần em nhé.”
Và rồi… chỉ một nụ hôn. Cả thế giới của anh mới đứng yên
Draco run rẩy, đưa tay chạm má cô.
“Nếu em là mơ… hãy để anh hôn em lần cuối.
Nếu em là thật…
Hãy để anh tin.”
Yenni đặt tay lên tay anh, gật nhẹ.
Môi anh chạm môi cô.
Lạnh, run, khát khao… và day dứt như nghìn đêm gom lại.
“Da em ấm thật.
Môi em mềm thật.
Yenni…
Em là thật rồi.”
Draco khụy đầu vào vai cô, nước mắt nóng rơi xuống cổ.
Lần đầu tiên sau bốn năm…
Gia chủ Malfoy khóc.
Không vì mất.
Mà vì được lại.
Và sợ mất thêm một lần nữa.
Khi anh thiếp đi trong tay cô – mắt sưng, thở đều – Yenni ngồi đó, vuốt tóc anh, lòng đau đến nghẹn.
Trên tủ đầu giường, một cuốn nhật ký mở hé:
"Đêm thứ 642 – uống 2 ngụm, không đủ để thấy nụ cười của cô ấy."
"Đêm thứ 928 – mơ thấy cô ấy trách anh không ăn uống gì. Dậy thì thấy nồi cháo gia tinh nấu nguội lạnh."
"Đêm 1.146 – tự hỏi nếu anh chết đi, có gặp được em không?"
Sáng hôm sau – bình minh lên, và người đàn ông lạnh lùng vẫn đang ngủ như một cậu bé .
Draco vẫn ôm cô, vùi mặt vào hõm cổ.
Chăn xộc xệch. Ánh nắng len vào qua rèm.
Yenni chạm khẽ lên mắt anh.
“Đây là đôi mắt từng thấy em chết.
Và giờ lại thấy em sống.”
Cô hôn lên trán anh.
“Anh đã sống thay phần em.
Giờ… đến lượt em sống thay phần anh đã mất suốt bốn năm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com