Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một buổi dạo chơi suýt nữa... dạo về quá khứ"


Ban đầu… chỉ là một buổi đi dạo.

Tụi năm nhất háo hức rủ đám đàn chị – bao gồm Ginny, Hermione và Yenni – đi dạo quanh rìa khu rừng Cấm, khu vực “vẫn chưa thực sự là rừng”, chỉ cần không dại dột bước qua bìa mốc xám trên đất là được. Nghe đơn giản, phải không?

Yenni – khi ấy đang ngồi đọc sách với cốc sữa nóng và cặp mắt vừa ngái ngủ vừa đáng yêu – bị lôi đi bằng cách nào đó mà chính cô cũng không nhớ.

“Đi dạo thôi mà, chị Yenni~~”
“Đi với tụi em vui lắm luôn ấy!”
“Dẫn theo Ginny và chị Hermione đi nữa!”

Yenni: (ngơ ngác, cầm cốc sữa theo)
“…Ừa… đi thì đi…”

Đến nơi rồi, Ginny ngồi dưới gốc cây tết tóc cho tụi nhỏ, Hermione thì đọc một cuốn sách bự chảng như cối đá (lạ là vẫn mang theo), còn Yenni… vẫn cầm cốc sữa, vừa đi vừa lơ đễnh, lỡ trượt chân giẫm nhầm vào bụi hoa cúc có một con bọ lông đang ngủ trưa.

Tụi nhỏ, trong lúc ấy, thì... phát hiện ra một hốc đá nhỏ có dấu rune lạ.

“Là kho báu?”
“Hay là lối vào mật thất?”
“…Có thể là cửa hậu dẫn đến phòng hiệu trưởng chăng?”

Đứa gan to nhất – một Gryffindor – khều nhẹ vào phiến đá. Không có gì xảy ra.
Nó dùng đũa chọc nhẹ. Vẫn không gì.

Và rồi…
Nó mở sách phép cổ (Hermione mang theo, cũ lắm, dòng dịch lem nhem), đọc nhầm một đoạn mở ấn phong ấn.

ẦMMMMMMM!
Tiếng gầm rung trời đánh sụp cả tổ chim gần đó. Mặt đất rúng động.

Ba con quái vật cổ đại kháng phép hiện ra – da sần sùi như đá, mắt đỏ như than nóng, mỗi bước đi khiến cây cối rên rỉ.

Cả đám rớt sách, rớt bình sữa, rớt luôn cả... thần trí.

“Ơ… tụi mình chỉ mới đọc lướt mà…?” – tụi nhỏ ngơ ngác.

“Lướt cái đầu em á, đó là phong ấn Rune nghìn năm tuổi!!” – Ginny thét, Hermione thì méo mặt, còn Yenni… thì yên lặng hẳn.

Hermione chưa kịp hô “CHẠY!”, Ginny đã kéo một đứa né đòn đầu tiên. Yenni... thì ném luôn cốc sữa nóng vào mặt con quái vật gần nhất (vì đó là thứ duy nhất cô cầm).

“Các em... chạy về Hogwarts gọi người lớn. NGAY!” – Hermione hét lên.

Nhưng tụi nhỏ không chạy. Chúng đứng chết trân, chân run run và nhìn qua Yenni , cô đã tháo mũ, rút đũa phép. Đôi mắt nâu hạt dẻ vốn luôn lấp lánh ngây thơ, giờ sắc lạnh như kiếm mỏng cắt gió. Giọng cô vang lên, rõ ràng đến gai người:

“Tụi em chạy. Ngay lập tức. Đừng quay đầu lại.”

Một tiếng ầm vang lên, con thú thứ nhất — với da quấn toàn cổ phù kháng phép — gầm rú, lao về phía tụi nhỏ. Nhưng… không kịp.

Yenni đã dựng lên tường chắn bốn lớp bằng cổ ngữ Rune. Từng chữ rune lơ lửng quanh không trung như ánh sáng bạc đan xen, dính liền nhau thành kết giới vững chắc.

Phép thuật cổ ngữ Rune tỏa sáng rực rỡ quanh bàn tay Yenni. Ginny hít vào một hơi khi thấy những dòng kí tự cổ lấp lánh như ngọc trai chạy quanh cổ tay Yenni – rõ ràng đó là phép thuật cấp cao mà học sinh bình thường… chưa chắc đã đọc nổi, chứ nói gì thi triển. Nhưng Yenni, chị gái bé bỏng luôn cười hì hì trước mặt bạn trai, lúc này lại mạnh mẽ lạ kỳ.

“Cổ ngữ khóa, vòng phong ấn – lần thứ nhất.”
“Rune phản chiếu – tầng thứ hai.”
“Phòng thủ xung kích – cấp ba.”

Hermione và Ginny cũng rút đũa, hỗ trợ. Nhưng rõ ràng, Yenni đang gồng toàn bộ thân thể để vẽ Kết Giới Huyết Ấn, thứ chỉ được học ở trình độ Merlin Tối Cổ.

Yenni ngẩng đầu, thì thầm một tràng cổ ngữ Rune cổ đại.

“Végr vǫrðr — jǫrmungrund lokask — frelsað börn — blóð míns tryggð.”
(Một lời nguyện kèm hiến tế một phần năng lượng sống để phong ấn bằng máu.)

Một vòng tròn rune hiện lên, ánh bạc mờ, xoáy quanh các ngón tay cô. Một bên tay... máu bắt đầu nhỏ giọt.

Hermione hốt hoảng: “Yenni, dừng lại! Em không đủ năng lượng—!”

“Em có mà.” – Yenni quay lại cười nhẹ, nụ cười nhẹ đến mức khiến người ta lạnh sống lưng – “Chỉ là... xài hết một lần thôi.”

Vụ nổ ánh sáng.
Rung chuyển mặt đất.

Ba con quái vật gào lên. Vòng rune siết chặt, hóa thành những xiềng xích ánh bạc quấn quanh bọn chúng như những dây xích của Titan.

Một tiếng “KẾT PHONG.” vang lên – kèm theo...

Yenni... đổ gục xuống.

Draco đến sau.

Cả Snape, Harry, Ron... chạy đến khi khói trắng còn chưa tan.

Trước mắt họ là một sân đất bị nứt, ba con quái vật đã bị hóa đá, và một cô gái nhỏ gục bên cạnh Hermione đang run rẩy giữ lấy tay cô.

Cánh tay trái của Yenni... rách toạc một đường. Mặt mũi tái xanh, máu đọng nơi khóe môi.

“Cô ấy đã dùng cổ ngữ cấp hiến tế... phép phong ấn từ thời tiền Merlin... vì bọn nhỏ...” – Hermione lắp bắp.

Draco bước tới, mặt trắng như giấy, hai tay run rẩy nhấc Yenni lên khỏi mặt đất.

“Giáo sư, làm gì đó đi...” – Anh gào lên, giọng nghèn nghẹn – “Cô ấy đang lạnh... rất lạnh...”

Snape cúi xuống, áp tay lên ngực Yenni. Một lúc lâu. Rồi ông lẩm bẩm:
“...May là chưa muộn. Nhưng nếu muộn 3 phút, con bé sẽ bị phản phệ phép... ngưng tim do kiệt sức.”

Vài ngày sau...

Phòng y tế Hogwarts chưa bao giờ náo loạn như vậy. Draco ngồi bên giường, mắt thâm quầng vì thức trắng đêm. Một tay anh nắm tay Yenni — bàn tay mềm, nhỏ xíu, nhưng lạnh ngắt. Tụi nhỏ ngồi xếp hàng trước giường bệnh ở bệnh xá, đầu cúi gằm.

“Em chỉ… muốn chị ấy dạy tụi em rune thôi…” – cô bé tóc xoăn nức nở, đầu cúi gằm.

“Bình tĩnh.” – Snape bước tới. “Yenni không chết. Nhưng cơ thể đang chống lại phản phệ phép. Ta đã chặn được sát thương chính… giờ chỉ còn chờ cô ấy tỉnh.”

“Bao lâu?” – Draco gần như gầm gừ.

Snape thở dài. “Chưa biết. Nhưng…” – ông nhìn học trò cưng đang nằm trên giường – “… nó vẫn lì lợm như mọi khi.”

Tiếng “ộp” nhỏ vang lên từ giường bệnh. Yenni lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn quanh rồi…

“Ơ… sao toàn mùi thuốc thế này…”

Draco gục đầu vào vai cô, ôm thật chặt. “Em mà không tỉnh sớm… thì anh… anh sẽ… sẽ... đánh em luôn á...!”

Yenni dụi mắt. “Ơ? Đừng đánh… em mệt lắm rồi…”

Tụi năm nhất ùa vào sau đó năm giây, òa lên khóc. Có đứa ôm chân, có đứa lạy cô như thần linh sống. Còn Hermione và Ginny thì vừa thở phào vừa kéo chăn đắp lại cho cô, mắng yêu:

“Lần sau mà còn đi chơi với tụi nhỏ là chị nhốt em trong phòng mình!”

Yenni nhăn mặt. “Em... mới tỉnh mà mắng rồi…”

Draco nhẹ giọng: “Ừ, để sau mắng. Giờ anh… bón cháo cho mèo nhỏ yếu đuối này cái đã.”

Tụi nhỏ nhìn cảnh ấy, chỉ biết thầm hứa:
Từ giờ tụi em sẽ không bao giờ nghịch ngu nữa. Đàn chị là bảo bối của vị huynh trưởng lạnh lùng, động vô là toàn trường rung chuyển thiệt chớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter