Một Con Rắn Con Nghịch Ngợm
Một buổi chiều ảm đạm và mưa phùn rơi nhẹ trên bãi cỏ Hogwarts. Không khí lạnh len vào từng khe áo choàng, khiến mấy đứa năm nhất nhà Slytherin rụt cổ lại, xúm xít trong hành lang tầng ba, nơi có thể nhìn thẳng xuống vườn thảo dược phía sau lâu đài.
“Ê… là chị Yenni kìa!”
Một đứa chỉ tay. Đám còn lại lập tức rướn cổ nhìn ra. Và đúng thật, bóng dáng quen thuộc với mái tóc mềm uốn lọn, đôi chân nhỏ nhắn đang… lén lút bước vào lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám với biểu cảm… cực kỳ thiên thần.
Không ai lạ gì chị Yenni – bạn gái của huynh trưởng Draco Malfoy – cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, ngoan hiền như thể từng giấc mơ búp bê sứ... nhưng nếu ai đó đã từng nhìn thấy một lần chị cười lạnh, hẳn sẽ khắc cốt ghi tâm đến suốt đời.
Và hôm nay, Yenni… đang "giả nai".
Buổi học hôm đó, Giáo sư Snape phát hiện một tình huống kỳ lạ: Toàn bộ ngăn bàn của học sinh Gryffindor phía trước… biến thành tổ ốc sên.
Sách bị nhão ra, lông vũ lấm nhớp nhớp, đũa phép ẩm ướt như vừa lăn qua vũng bùn. Cả lớp nhao nhao – riêng Yenni… chống cằm, đôi mắt tròn long lanh như thể đang cùng giáo sư điều tra vụ án.
“Rất… bất thường.” – Snape kéo dài giọng, mắt quét qua lớp học như chảo gang nóng hổi.
“Bạn nào...” – ông dừng lại, nhìn đúng vào Yenni đang mỉm cười vô tội – “muốn chia sẻ điều gì với tôi không?”
Yenni chớp mắt ba lần. Rồi gật nhẹ.
“Dạ, thưa giáo sư. Em nghĩ có lẽ… là do ốc sên thật chui vào ạ?”
Cả lớp: “…”
Snape: “…”
Rồi Snape từ tốn chống tay lên bàn giáo viên, nghiêng đầu, trầm mặc nhìn cô gái nhỏ một lúc lâu như thể đang đánh giá độ dày của bộ mặt ngây thơ kia.
Ở hành lang bên ngoài, đám năm nhất nhà Slytherin bỗng rùng mình vì… một trong tụi nó biết rõ – vụ ốc sên là kế hoạch trả đũa sáng nay. Lý do? Một đứa Gryffindor trót lỡ mồm nói xấu Draco trước mặt Yenni khi xếp hàng nhận thức ăn sáng.
Và thế là giờ học sau… bàn học nó thành… ruộng sên.
“Chị ấy thật sự... làm thiệt á?” – Một đứa run run.
“Chắc luôn… ai chứ chị Yenni thì ‘hồn nhiên’ là nghề tay trái rồi.”
Cả lớp im phăng phắc. Chỉ có tiếng lạch cạch của Snape bước xuống từng bậc, chậm rãi, chậm rãi. Ông tiến đến sát bàn Yenni, nhìn xuống cô bé nhỏ nhắn với nụ cười vô tội, đôi má hồng tự nhiên, cặp tay đan vào nhau trên vạt áo chùng xanh lá.
Một hơi thở dài khẽ lướt qua môi Snape. Cuối cùng ông chỉ buông một câu:
“Một con rắn con nghịch ngợm.”
Cả lớp vẫn nín thở. Yenni thì chỉ chớp chớp mắt:
“Dạ… Em nghịch có giới hạn thôi ạ…”
Snape nhíu mày… nhưng khóe môi ông giật nhẹ – gần như cười, nếu có thể gọi đó là “cười”.
Rồi ông xoay người, chậm rãi đi về phía bục giảng.
“Lần sau… nghịch thì đừng để ta phát hiện. Hoặc… nghịch thông minh hơn chút nữa.”
Giờ ra chơi hôm đó, đám năm nhất vây quanh Yenni ở vườn bí ngô.
“Chị Yenni ơi, chị bị giáo sư Snape bắt bài rồi đó!”
Yenni vẫn ngồi nhai táo khô, mắt cong cong, chân đung đưa.
“Không có nha. Snape nói ‘một con rắn con nghịch ngợm’ chứ có nói là chị đâu~” – cô cười, nghiêng đầu – “Ở Slytherin thì rắn nào mà không nghịch.”
“Nhưng chị vừa biến bàn người ta thành tổ ốc sên xong!”
“Ủa? Ai nói chị làm?” – cô nhướng mày, lại ánh mắt thiên thần ấy.
“Ơ… thì… tụi em thấy chị… lén lút…”
“Lén lút đi học là phạm pháp à?” – Yenni chu môi, gãi má – “Với lại… nếu thật sự chị làm, thì mấy con sên đó phải phát sáng, biết nhảy đầm và đánh vần chữ Draco chứ~”
“...”
Tụi năm nhất chết lặng. Tự hỏi: Thế rốt cuộc là có làm hay không?!
Tối hôm đó, Draco nghe kể lại toàn bộ. Anh chỉ ngồi nhấm trà, mắt nheo nheo cười.
“Kế hoạch tỉ mỉ, chứng cứ mờ nhạt, ánh mắt vô tội.”
Anh ngước lên, nhìn bạn gái nhỏ đang nằm xoài trên ghế sofa Slytherin, vừa vẽ bùa chú, vừa hát nhẩm theo điệu nhạc phù thủy.
“Yenni à.”
“Dạ?”
“Lần sau đừng để Snape bắt gặp trực tiếp, nhé?”
Yenni bĩu môi: “Anh không bảo là đừng làm, mà chỉ bảo là đừng bị bắt?”
Draco nháy mắt: “Vì anh biết, em sẽ làm thôi mà.”
Và đêm ấy, tụi năm nhất có thêm một bài học nhập môn:
Ở Slytherin, có những con rắn con cực kỳ dễ thương… nhưng không bao giờ hiền.
Yenni là một ví dụ. Thiên thần giả nai chuyên nghiệp, chuyên môn “giấu độc trong kẹo”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com