Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại lệ

   Không khí những ngày đầu năm học ở Hogwarts luôn mang theo một mùi hương rất lạ: mùi của bơ nướng, của lửa ấm trong Đại sảnh, của sách giáo khoa mới tinh và... mùi sợ hãi rất nhẹ nhàng từ tụi học sinh năm nhất.

Và đúng như truyền thống, nhóm học sinh Slytherin mới nhập học năm nay vẫn giữ nguyên biểu cảm sát muối vô diện mỗi lần chạm mặt huynh trưởng nhà mình – Draco Malfoy.

Draco cao, đẹp trai, tóc bạch kim lạnh như sương đêm đầu đông. Khi đi qua hành lang, áo chùng của cậu luôn phất nhẹ trong gió như có ma thuật thổi riêng. Cậu không cười. Cậu không nói chuyện thừa. Và cậu có một ánh nhìn có thể khiến đèn chùm tự tắt nếu liếc qua đủ lạnh.

Vì thế, không khó hiểu khi tụi năm nhất Slytherin lần đầu tham gia hoạt động “trà chiều giao lưu cùng các huynh trưởng và tiền bối”, bọn nhỏ không dám đụng vào bánh, ngồi như tượng đá, mắt thì cứ len lén nhìn Malfoy huynh trưởng như thể chỉ cần cười sai một cái là bị biến thành ốc sên ngay.

Hermione – đại diện Gryffindor, lúc này đang trò chuyện với Ginny, Ron và Harry ở một chiếc bàn kế bên – đã bắt gặp cái không khí nín thở đó.

Một bé gái năm nhất tóc xoăn nhẹ, mắt to tròn, rụt rè ngẩng đầu hỏi rất nhỏ:

“Huynh trưởng Malfoy... có bao giờ dịu dàng không ạ?”

Hermione suýt nghẹn vì miếng bánh quy trong họng.

Cô quay sang nhìn Ron, rồi Harry – cả ba người như thể vừa nhận được một câu hỏi triết học: “Con rồng có biết hôn má ai bao giờ không?”

Ginny thì bật cười khúc khích, mắt lấp lánh:

“Dịu dàng á? Có chứ. Với đúng một người.”

“Ai ạ?” – tụi năm nhất đồng thanh, mắt sáng rực.

Hermione không cần suy nghĩ. Không hề, thật đấy. Cô quay đầu, chỉ tay một cách điềm nhiên:

“Cô gái nhà Slytherin đang đứng ngay sau lưng tụi em đó.”

Tụi nhỏ giật bắn người quay lại.

Và đập vào mắt là một cảnh tượng... hoàn toàn không khớp với những gì não tụi nó tưởng tượng về “đối tượng làm tan băng trái tim Malfoy”.

Yenni – bạn gái nhỏ của Draco Malfoy, đang lom khom núp sau chậu cây kiểng khổng lồ, tay lén lút... gặm một cái bánh quy chocolate chip to như cái mặt trời, má phồng lên như hamster tích trữ hạt dẻ, mắt tròn xoe lấm lét nhìn về phía bàn ăn.

Một bé trai năm nhất suýt phun trà, tay chỉ run run:

“Đó... là... bạn gái huynh trưởng ạ?!”

Draco đúng lúc đó bước đến – như thể được định sẵn thời điểm. Áo chùng lật nhẹ, bước chân thong thả, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc băng giá.

Nhưng ngay khi ánh nhìn ấy bắt gặp bóng lưng nhỏ bé đang... vừa ngồi xổm vừa ăn vụng, nét mặt Draco không hiểu sao lập tức tan chảy như sô-cô-la bị để quên trên lửa.

Tụi năm nhất tròn mắt. Hermione chống cằm, nhếch môi:

“Nhìn đi. Ánh mắt đó ấy. Chỉ duy nhất cô ấy khiến huynh trưởng Draco Malfoy trông như một con mèo lông xù bị rắc bột đường.”

Và quả thật – Draco dừng lại cạnh Yenni, khẽ cúi người, giật nhẹ vành áo chùng của cô:

“Yenni à... em đang ăn bánh quy của tụi năm nhất đấy.”

“Em kiểm tra thôi mà!” – Yenni ngẩng lên, cãi bướng, miệng vẫn dính vụn bánh – “Em phải chắc chắn bánh không bị... trúng bùa vị giác! An toàn thực phẩm là quan trọng đó anh!”

Draco thở dài – kiểu thở dài của một người vừa nhận được đơn xin nghỉ học với lý do “hôm nay tóc em bù xù nên tâm trạng không học nổi”.

Cậu giơ tay, lấy khăn tay ra lau vụn bánh bên mép Yenni. Không nói một lời trách mắng. Không cau mày. Mà chỉ... mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ, gần như... dịu dàng đến mức gió thôi cũng muốn dừng lại để nhìn.

Tụi năm nhất: “……………”

Hermione nói thêm:

“Đó là lý do tụi chị gọi Yenni là ‘giới hạn cuối cùng’ của Draco Malfoy. Cô ấy có thể biến một con rồng thành gối ôm. Và Draco thì… chưa từng cáu với cô ấy dù chỉ một lần.”

Một bé năm nhất thều thào:

“Thế... tụi em có cơ hội nào không ạ? Kiểu như... biến huynh trưởng dịu dàng với tụi em?”

Ginny vỗ vai nó, cười rất dịu dàng:

“Chỉ khi tụi em vừa dễ thương vừa biết tạo ra trò rối rắm phi logic và gây thót tim trong vòng năm phút... như cô ấy.”

Yenni lúc đó đã đứng thẳng, miệng nhai nốt phần bánh, quay lại chào tụi năm nhất bằng một cái vẫy tay thân thiện.

“Chào mấy bé! Chị là Yenni – người chuyên kiểm tra chất lượng đồ ăn không phép tắc!”

Draco... cười rộ, khẽ lắc đầu.

Tụi năm nhất ngồi im, ánh mắt mờ mịt – và từ hôm đó, một truyền thuyết lan rộng trong hành lang Slytherin:

“Đừng đánh giá Malfoy qua vẻ ngoài. Muốn thấy ảnh thật sự ‘dịu dàng’ – chỉ cần để chị Yenni xuất hiện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter