Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước mắt rồng

Một buổi chiều tháng Mười tại Hogwarts, gió thu lướt nhẹ qua những ô cửa kính mờ sương trong Tháp Gryffindor. Phòng sinh hoạt chung rộn rã tiếng cười, nhưng ở góc phòng - nơi có ánh sáng mặt trời rọi xuống như lớp mật ong ấm áp - là ba cô gái đang ngồi quây quần bên nhau. Ginny ngả lưng vào ghế bành, tay xoay xoay cây đũa phép, Hermione ôm quyển Lý luận về Bùa Chú Xóa Ký Ức Nâng Cao nhưng chẳng còn tâm trí đọc nữa. Và giữa họ, như một đoá trà hoa vàng kiêu kỳ giữa vườn hồng đỏ rực Gryffindor, là Yenni Brown - tiểu thư dòng họ Brown cao quý, cũng là người yêu hiện tại của Draco Malfoy.

"Yenni," Ginny bất ngờ lên tiếng, kéo giãn không khí trầm lặng, "Draco Malfoy ấy... bồ có từng thấy ảnh khóc bao giờ chưa?"

Hermione bật cười khúc khích. "Harry với Ron á? Chỉ khóc khi tụi mình suýt chia tay, hoặc bị thương nặng. Kiểu mấy chàng nhà Gryffindor không bao giờ muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bạn gái ấy."

Ginny hùa theo: "Ừa, nhất là Ron. Khóc mà còn giả bộ như... 'Tui bị bụi bay vô mắt' cơ."

Hai cô gái cười sằng sặc. Yenni im lặng một hồi, rồi đặt cốc trà xuống bàn gỗ,ngón tay mân mê vành sứ mỏng. Một tia cảm xúc thoáng vụt qua trong ánh mắt màu caramel ấm áp của cô, khẽ nói:

- "Có."

Cả hai cô gái Gryffindor đồng loạt ngừng ăn, gần như rớt hàm.

- "HẢ??"

Cả hai quay ngoắt sang. Hermione gần như buông luôn quyển sách xuống đùi. "Khoan! Cái gì cơ? Malfoy? Khóc á?!"

Yenni chớp mắt, môi mím nhẹ. Một nụ cười thoảng qua gương mặt thanh tú. Cô ngồi thẳng lên, ánh mắt xa xăm:

"Chỉ một lần. Và hy vọng là cũng là lần cuối. Vì tớ... chính tay tớ khiến anh ấy khóc như một đứa trẻ."

"Trời ơi trời ơi, chuyện này đáng giá hơn cả mười bình nước Ép Hồng Môn của Slughorn luôn đó!" - Ginny suýt đánh rơi cốc bơ. Hermione bỏ luôn cả sách.

"Nghe nè." Yenni nói, giọng chậm rãi. "Nhưng đừng cắt ngang. Vì nó không dễ kể lại chút nào."





Câu chuyện quay về cuối năm học thứ bảy - khi Voldemort đã bắt đầu tấn công ngầm Hogwarts, khi Hội Phượng Hoàng hoạt động gắt gao hơn bao giờ hết.

Lúc ấy, Yenni- người được mệnh danh là "Cái bóng của Hội Phượng Hoàng" - đang đảm nhiệm nhiệm vụ tuyến đầu, mặt bị truy nã hạng nặng trong danh sách của Chúa tể Hắc ám. Không ai ngờ một tiểu thư quý tộc luôn đi giày nhung, tóc bím gọn gàng và hay nhăn mũi vì mùi thực phẩm nhà bếp lại chính là người chuyên thâm nhập nội gián, giải cứu học sinh bị bắt cóc, và báo cáo trực tiếp cho Dumbledore.

Draco - ở một chiến tuyến nguy hiểm không kém - đang đóng vai kẻ trung thành với Voldemort, cung cấp thông tin từ bên trong. Ranh giới giữa sống và chết, giữa trung thành và phản bội, mong manh đến mức chỉ một từ thốt ra sai chỗ là đủ bị "Avada Kedavra" không chớp mắt.

Tối hôm ấy, bầu trời bên ngoài đen kịt như lọ mực đổ. Yenni đang trong một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng: giải cứu nhóm học sinh bị đám Tử thần Thực tử bắt giữ làm con tin.

Draco đã bí mật bố trí đường rút, đóng giả là người áp giải con tin đi "tra khảo". Anh sải bước lạnh lùng giữa đám áo choàng đen, mắt không biểu cảm. Yenni, trong chiếc áo choàng đen bị nhuộm máu giả, len lỏi như bóng ma.Kế hoạch đang trơn tru thì một cậu học sinh - không biết là gan to hay não ngắn,đột ngột hét toáng lên.

"Anh Malfoy!!"

Một cậu bé lớp dưới - có lẽ vừa được giải thoát - ngỡ ngàng la lên.
"Chị Yenni nói chị sẽ đến cứu mà! Chị ấy bảo sẽ không để tụi em lại mà!"

Ầm!

Một tràng yên lặng rợn tóc gáy.

Yenni chỉ kịp nghĩ đúng ba từ: Chết. Thiệt. Rồi.

Tên thực tử râu quai nón híp mắt nhìn Draco, tay siết chặt đũa phép. "Ồ? Cái gì đây? Một chuyện tình bé bỏng trong lòng địch sao?"

Ánh mắt sắc như dao của những tên Tử Thần Thực Tử lia sang Yenni. Cô biết, nếu không xử lý ngay, Draco sẽ bị phát hiện là nội gián.

Yenni khựng lại. Trái tim cô như ngừng đập. Bọn Tử thần Thực tử đồng loạt quay sang Draco, ánh mắt sắc lẹm. Một tên nhếch môi:

"Ồ... Yenni Brown. Cô nói thế với... bạn trai cô à?"

Cô biết. Hết rồi. Chỉ cần chậm một giây, Draco sẽ bị nghi ngờ, rồi sẽ chết.

Yenni quay phắt lại. Mắt cô lạnh tanh như một người khác. Cô nhìn Draco bằng ánh mắt khinh bỉ mà chính tim cô cũng muốn nổ tung.

"Anh nghĩ tôi yêu anh thật à, Malfoy?" - Giọng cô như thép rơi vào chảo nước .

Draco hơi khựng lại.

- "Yenni?"

- "Tôi chỉ lợi dụng anh. Một con cờ hoàn hảo để tiếp cận đám Tử Thần Thực Tử. Anh nghĩ tôi yêu một tên yếu đuối, khốn kiếp như anh sao? Đừng tự ảo tưởng nữa !"

Draco chết lặng. Tay siết thành nắm đấm. Môi mím chặt đến bật máu, đôi mắt xám bạc vốn luôn lạnh lùng lúc này... đỏ hoe..như một chú rồng con bị bỏ rơi giữa bão tuyết. Nhưng anh không lên tiếng. Không phản bác. Không chống trả.

Yenni vẫn nói, càng lúc càng độc địa - lời nói như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào chính trái tim mình:

"Chia tay đi. Malfoy! Tôi không rảnh để yêu một tên tay sai yếu đuối!"

Draco sững sờ. Tim như bị kéo ra khỏi lồng ngực. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt xám bỗng tối lại, như biển cả vừa bị che phủ bởi mây giông. Và Yenni thấy... một giọt nước long lanh vừa rơi xuống từ gò má anh.

Anh tin cô. Tin những lời tàn nhẫn ấy là thật.

Nhưng để diễn trọn vẹn, Yenni còn thét lớn:

- "Đừng có bám theo tôi nữa!" - và tung ra một lời nguyền nhẹ về phía Draco.

Draco phản ứng theo bản năng, chắn đòn... và phản đòn. Nhưng ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi cô, dù cây đũa trong tay đã chĩa về phía người con gái hắn yêu.

Một tia sáng xẹt ngang - "Expelliarmus!"

Yenni bị đánh văng ra sau, đập vào tảng đá, máu ứa ra từ trán.

Cả nhóm Tử Thần Thực Tử cười gằn hài lòng. Yenni nằm trên đất, thở gấp, nhưng tay giơ cao ra hiệu cho nhóm hỗ trợ từ xa - bọn trẻ đã được giải thoát. Nhiệm vụ hoàn thành.

Ba ngày sau đó, Draco không xuất hiện ở lớp, cũng không ở phòng sinh hoạt. Ai hỏi cũng bị ánh mắt sắc lạnh của anh khiến câm lặng. Đến ngày thứ tư, một tờ giấy mỏng trượt vào phòng Yenni khi cô đang băng bó vết thương ở cánh tay :

"Phòng huynh trưởng Slytherin. Tối nay. Anh muốn một câu trả lời."

Yenni bước vào, chưa kịp mở miệng, đã thấy Draco ngồi bệt dưới sàn. Đũa phép ném sang một bên. Áo sơ mi nhàu nát. Mái tóc bạch kim xõa rũ. Khuôn mặt như vừa trải qua cơn giông - giữa căn phòng màu xanh bạc, ánh sáng đèn lập lòe. Không áo choàng. Không mặt nạ. Chỉ là Draco - gầy hơn, mắt đỏ hơn, môi khô nứt.

"Em..." - giọng anh vỡ vụn - "Em thật sự không yêu anh?"

"Em nói dối đúng không?"-Giọng anh trầm, run run

- "Em... không thật sự muốn chia tay, đúng không?"

Draco ngẩng lên. Mắt anh đỏ ngầu, và... ướt.

"Em nói thật đi !"

Yenni mím môi, bước tới.

"Em... chưa bao giờ yêu anh ?"

"Hay đúng hơn... em nghĩ anh chỉ là công cụ ?."

"Draco, không phải như-"

"Vậy tại sao em không nói sự thật? Tại sao em để anh phải dùng đũa đánh em? Em biết... em biết anh chưa bao giờ có thể làm đau em mà."

Yenni khựng lại.

Rồi... anh ngẩng đầu lên, đôi mắt như thủy tinh vỡ rơi xuống.

Draco Malfoy - cái tên nổi tiếng lạnh lùng, huynh trưởng nhà Slytherin khiến tụi năm nhất khóc chỉ bằng một cái liếc - đang khóc. Nước mắt thật. Không có bùa, không có diễn.

Yenni định lên tiếng thì Draco đã đứng dậy, đến trước mặt cô. Đôi tay lạnh của anh giữ lấy cổ tay cô, như người sắp chết đuối vớ được cọc.

"Anh biết mình ngu ngốc... biết em có thể ghét bỏ... nhưng xin em..." - giọng anh khàn đặc - "Đừng rời bỏ anh."

Yenni nghẹn lại. Draco Malfoy - người từng tuyên bố tình yêu là thứ yếu mềm - đang rơi nước mắt.

"Anh không cần em yêu anh... chỉ cần em còn ở đây. Đừng biến mất. Anh không chịu nổi nữa rồi..."

Anh quỳ xuống, gục đầu vào tay cô. Giọng lạc đi. Nức nở.

"Anh chưa bao giờ xin ai điều gì trong đời..." - Malfoy kiêu hãnh cúi xuống, đôi vai run rẩy - "Nhưng anh xin em. Làm ơn. Đừng rời xa anh."

Yenni ôm chặt lấy anh. Malfoy cao lớn là thế, nhưng lúc này như gục đầu vào vai cô mà run nhẹ. Một Malfoy mạnh mẽ, kiêu ngạo... đang khóc, ướt cả bờ vai áo.

Vị huynh trưởng kiêu ngạo của Slytherin - Draco Malfoy lạnh lùng mà ai cũng sợ - lúc ấy lại đang... khóc. Không, không phải chảy một hai giọt lệ lặng lẽ đâu. Là... khóc nức nở, như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Mắt đỏ hoe, tay run lên bấu chặt lấy tay cô như thể sợ cô tan biến nếu buông ra.

Yenni vừa bối rối vừa thương, nhưng nén không được cười khúc khích: "Anh có biết anh giống gì không?"

Draco ngẩng lên, mũi đỏ, mắt lem nhem: "Giống cái gì?"

"Một con rồng... bị người yêu đá nên khóc như một bé mèo ướt mưa."

"Anh ghét em ghê lắm..."

"Thế sao còn khóc?"

"...Tại yêu em."

Yenni cười, lau nước mắt cho anh. "Em xin lỗi vì đã nói mấy lời đó... Em không còn cách nào khác."

Draco chẳng nói gì, chỉ kéo cô ngã xuống giường, ôm chặt như không muốn rời.

"Tối nay... đừng về phòng."

"Hửm?"

"Phạt em vì làm anh đau tim."

Và đêm đó, Yenni dành cả đêm để dỗ một chú rồng to xác. Một chú rồng gãy cánh, tan vỡ niềm tin, ngập trong nước mắt và nỗi bất an.

Yenni vừa kịp thở ra sau câu "Em yêu anh thật" thì Draco Malfoy - người thường ngày như tảng băng sống của Slytherin - đã bất thình lình bế bổng cô lên như chẳng còn kiềm chế nổi. Cô kêu khẽ:

"Khoan! Anh làm gì vậy?"

"Dỗ em ngủ. À không... dỗ anh ngủ." - Anh nói, mắt xám lóe lên thứ ánh nhìn chẳng bình thường chút nào.

"Dỗ mà kiểu bế người ta quăng lên giường như bị bắt cóc vậy đó hả?"

"Thế em muốn kiểu dịu dàng hơn à?" - Draco ghé sát xuống, giọng trầm khàn, mắt long lanh như thể có chút gì... hoang dại ngấm ngầm. "Hay... kiểu chiếm hữu hơn chút nữa?"

Yenni trợn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình nằm gọn trong chiếc giường bốn cột to nhất nhà Slytherin, lưng chạm ga trải giường màu đen thêu hoa văn rồng bạc.

"Draco Malfoy!" - Cô rít lên, "Anh định làm gì-"

"Đòi quyền lợi. Vì bạn gái dám đạp nát trái tim anh trước mặt nguyên băng tử thần thực tử."

Yenni bật cười khúc khích: "Ủa? Anh còn sống nè, đâu có nát gì đâu."

Draco cúi người xuống, ghé tai cô thì thầm:
"Em có biết Malfoy mà đau lòng là nó nổ tung trong lòng rồi ghép lại bằng băng dính bạc không? Đó, vậy mà cũng sống sót tới giờ."

Yenni cười muốn ngất. Cô đưa tay đẩy nhẹ vai anh: "Anh xạo."

"Anh nghiêm túc. Hôm đó anh khóc tới mức Snape tưởng anh bị trúng lời nguyền khóc máu..."

Cả hai cùng phá lên cười, trong tiếng cười đó, có gì đó nhẹ nhõm. Như trút được nỗi sợ. Như được thở ra sau nhiều ngày ngột ngạt.

Rồi bất ngờ, Draco đặt hai tay bên gối cô, mắt nhìn chằm chằm vào mắt Yenni, giọng trầm hẳn:

"Nhưng giờ thì... em phải chịu trách nhiệm."

Yenni nhướn mày: "Trách nhiệm gì?"

Draco nhếch môi, môi anh gần như chạm môi cô:
"Trách nhiệm dỗ anh cả đêm."

"Không đùa đâu đó nha..."

"Anh đâu có đùa. Em nghĩ một Malfoy sẽ để người phụ nữ của mình ngủ yên sau khi làm tim anh vỡ vụn à?"

Yenni đỏ bừng mặt. "Khoan đã-"

"Muộn rồi, tiểu thư Brown. Em ký vào thỏa thuận yêu một con rồng, giờ đừng thắc mắc khi bị nó nuốt cả đêm."

Yenni ú ớ phản kháng, nhưng Draco đã phủ lên bằng một nụ hôn - không dịu dàng như thường lệ mà có phần gấp gáp, mãnh liệt, như kẻ lữ hành tìm được ốc đảo sau nhiều ngày lang thang trong sa mạc.

Hơi thở anh nóng rực trên cổ cô, bàn tay lạnh băng thường ngày giờ lại siết lấy tay cô như thể nếu buông ra, cô sẽ tan biến.

"Anh từng nghĩ mình không cần tình yêu." - Anh thì thầm khi dừng lại giữa những nụ hôn. "Nhưng em phá hủy hết cái suy nghĩ đó rồi."

"Anh từng nghĩ mình lạnh lùng..." - Yenni mỉm cười, tay luồn vào mái tóc bạch kim mềm như sợi tơ. "Nhưng thật ra, anh chỉ cần đúng người để tan chảy."

Draco nhìn cô một hồi lâu. Rồi khẽ hỏi:

"Em có biết... vì sao anh khóc không?"

Yenni gật.

"Vì anh yêu em."

Draco cười. Nhưng lần này, là một nụ cười ấm áp, hạnh phúc. Anh cúi đầu, chạm môi cô lần nữa - lần này dịu dàng, sâu lắng hơn, như lời cam kết không bao giờ buông.

Đêm đó, phòng huynh trưởng Slytherin không tắt đèn. Ánh sáng dịu vàng hắt qua bức rèm, mờ ảo như một khúc tình ca âm thầm vang lên trong trái tim hai kẻ sống giữa thời đại của bóng tối và phép thuật.

Cô gái dỗ rồng. Và rồng... dỗ lại cô bằng tất cả những gì cuồng nhiệt nhất mà một Malfoy có thể mang đến.

Khi Yenni tỉnh dậy, tay vẫn bị nắm chặt trong tay Draco, cổ tay đỏ hồng vì... bị "cắn yêu".

Trên chiếc tủ bên giường, một tờ giấy ghi bằng mực ngòi bạc:

"Yenni Brown - thuộc quyền sở hữu trọn đời của Draco Malfoy.
Người phá vỡ hợp đồng sẽ bị... giữ lại trên giường vô thời hạn."

Cô phì cười, vò tờ giấy, ném vào đầu anh:
"Anh bệnh thiệt rồi, Rồng con à."

Draco vẫn nhắm mắt, tay kéo cô lại, giọng khàn đặc ngái ngủ:

"Không bệnh. Anh chỉ nghiện em."

Sáng hôm sau, khi cô lê từng bước khập khiễng ra khỏi giường, Draco vẫn còn ngủ say với một bên tay ôm chặt eo cô như thể sợ cô lại biến mất.

Yenni chỉ có thể lết về ký túc xá và nói dối McGonagall là mình bị trượt chân... từ tầng ba.

Yenni nhấp một ngụm trà.

"Vậy đó," cô nói dửng dưng. "Từ đó tới giờ chưa có lần nào anh ấy khóc nữa. Chắc... xài hết nước mắt trong một đêm rồi."

Ginny đang há hốc mồm.

Hermione chậm rãi thốt ra một từ:

"Lãng... mạn... thiệt..."

"Ừ, lúc đó không dỗ được ảnh chắc tớ cũng bị đũa phép quật cho một trận," Yenni nhún vai. "Từ đó về sau, Draco rất ghét ai nhắc tới chuyện đó. Nhưng mà... cũng từ hôm đó, ảnh không bao giờ nghi ngờ tình cảm của tớ nữa."

Hermione đặt tay lên ngực, thở dài một cái mãn nguyện.

"Ôi trời... nếu Ron mà khóc vì tớ kiểu đó... chắc tớ cũng dỗ hết đời."

Ginny ngồi ôm gối, mắt mơ màng.

"Thôi chết rồi... hình như tớ bắt đầu hiểu vì sao bà lại mê cái tên Malfoy đó rồi đó, Yenni."

Yenni cười, nâng tách trà lên cụng nhẹ vào tách của Ginny:

"Cẩn thận nhé. Rồng mà khóc một lần, thì biết đâu... sẽ bắt cóc cả trái tim mình luôn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter