Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuông chiều

   Buổi tối cuối cùng của trại hè liên nhà – hội Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff đều tề tựu quanh đống lửa trại đang cháy rực rỡ. Mỗi nhóm tụ lại thành từng cụm: nhóm đang chơi đố vui, nhóm kể chuyện ma, nhóm thì… đang nói về chuyện tình cảm.

Tất nhiên, nhóm Hermione-Ron, Harry-Ginny và Draco… được đẩy vào nhóm cuối cùng.

Yenni đang bị mấy cô bạn Ravenclaw kéo đi chụp ảnh ngắm sao, nên Draco – người vừa bám theo bạn gái cả buổi – bị tạm ly thân trong vài tiếng. Và đó là lý do cậu hiện tại… đang ngồi hơi thõng vai xuống, tay chống cằm, ly nước bí đao trong tay gần như chưa uống ngụm nào.

Hermione là người bắt đầu trước:

“Tụi em vẫn không hiểu được làm sao hai người không bao giờ cãi nhau. Là kiểu gì ấy, hở ra là Ginny hét, Ron quạu, Harry thì... mất kiên nhẫn, còn Draco thì – anh đúng là người đàn ông không bao giờ biết gắt gỏng?”

Draco nhướng mày, lật nhẹ cổ tay, nhìn vào hướng Yenni đang ngồi cách đó khá xa – cô đang vừa tạo dáng vừa nói gì đó rất... nhiệt tình khiến máy ảnh của Luna đứng cũng suýt đổ.

Rồi Draco bật cười. Một kiểu cười... bất lực nhưng đầy cưng chiều.

“Bởi vì... cãi nhau với cô ấy, anh thua ngay từ lúc mở miệng. Mỗi lần định cáu, là cô ấy... biến mất.”

Cả bốn người còn lại: “Hả?”

Draco thở ra, nhấp một ngụm nước rồi chống tay lên đầu gối, ánh mắt hoài niệm:

“Anh nhớ đêm cắm trại năm ngoái. Có trò ghép đôi đi tìm kho báu nửa đêm. Anh nghĩ hai đứa mình chắc chắn sẽ bị ghép với nhau. Ai ngờ... cô ấy đi với thằng bạn thân nhà Hufflepuff.”

“Ôi,” Ginny tròn mắt, “Có vụ đó thật à?”

Draco gật đầu:

“Và em biết không? Hai tiếng đó, anh đi tuần khắp rừng. Dưới danh nghĩa ‘trưởng nhóm phụ trách an toàn’ – nhưng thực ra là vì anh sợ cô ấy đi lạc, hoặc cười với ai đó quá mức cho phép.”

Ron thở phì, vỗ đùi:

“Mình biết cảm giác đó! Nhưng mà… cậu không kéo cô ấy ra nói thẳng à?”

“Không.” – Draco nhún vai, mắt hơi nhíu lại – “Vì khi anh định làm vậy, cô ấy lại dúi vào tay anh một cái lá khô, nói đó là ‘phần quà bí mật’. Rồi... cười. Rất vô tội. Rất... đáng nghi. Nhưng vẫn rất đáng yêu.”

Harry nheo mắt, rõ ràng rất muốn hỏi: Lá khô thì có gì đáng giá?

Nhưng Draco tiếp tục kể:

“Rồi có lần, sau buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám – cô ấy biến mất khỏi khu ký túc suốt ba tiếng. Không ai tìm thấy. Cô ấy không để lại lời nhắn, không mang gậy phép. Anh lùng cả thư viện, Nhà kính số Bảy, nhà bếp... đến cả phòng giặt của gia tinh.”

“Rồi sao?” – Hermione nín thở.

Draco phì cười – một kiểu cười cay đắng lẫn thở phào:

“Cô ấy ngồi trên tháp đồng hồ – đắp mặt nạ làm từ lá bạc hà và nước dưa leo, nói đang ‘thử nghiệm phép dưỡng da kết hợp ánh trăng’.”

“...”

“Tức là...” – Ginny lắp bắp – “Anh đã tưởng cô ấy bị bắt cóc, nhưng thật ra là đang... skincare?”

“Chính xác.” – Draco cười nhẹ, ngón tay gõ nhịp vào cốc nước – “Sau hôm đó, anh ăn cháo ba ngày. Mất vị giác vì lo lắng đến độ đau bao tử.”

Cả nhóm nhìn cậu Malfoy đầu bạc, mặt đẹp, luôn điềm đạm và kiêu hãnh – mà nhất loạt chỉ muốn phát khóc vì... tình cảnh gà bông tội nghiệp.

Draco bỗng nói thêm, mắt vẫn không rời Yenni – lúc này đang đu người lên nhánh cây nhỏ để lấy một quả thông về làm kỷ niệm:

“Yenni rất thông minh. Nhưng cũng rất hay ‘tự ý’ làm điều gì đó mà không báo ai. Với người khác thì có thể là phiền. Nhưng với anh, mỗi lần như vậy... là tim anh bị vắt như khăn ướt.”

Hermione thì thào:

“Nhưng anh vẫn không cáu?”

Draco lắc đầu. Mỉm cười. Nhẹ như thể đó là điều anh đã khắc sâu:

“Không thể cáu với một người luôn nghĩ ra những lý do kỳ quái như... trốn học để lấy mẫu lá ngải cứu ‘đúng lúc sương sớm’. Hoặc làm nổ lọ thuốc vì tưởng... nó là toner. Cô ấy là thế. Mỗi lần khiến anh suýt phát điên. Nhưng là cái điên mà anh... nguyện phát.”

Ginny thở dài:

“Giờ thì mình hiểu rồi. Không phải vì tụi cậu không cãi nhau. Mà vì... Draco Malfoy đã tự nguyện thua cuộc ngay từ đầu.”

Draco nghiêng đầu:

“Nếu thua cuộc mà được ôm cô ấy mỗi sáng và dỗ dành mỗi khi dỗi phồng má – thì đúng, anh tự nguyện.”

Và đúng lúc đó, Yenni từ xa chạy về, tay cầm quả thông còn thơm nhựa, miệng reo lên:

“Anh ơi anh ơi nhìn nè! Nó có hình trái tim! Chắc là quả thông ‘thiêng’ đó! Em đặt tên là... Tiểu Bối Bối nha?”

Draco quay đầu lại, nhận lấy quả thông như nhận một bảo vật cổ đại – rồi mỉm cười dịu dàng đến độ Hermione muốn dùng làm mẫu nghiên cứu “hiệu ứng siêu hiếm của tình yêu thật sự.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter