Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuốt trọn em

Không chỉ da thịt.
Mà là tim, là hơi thở, là cả phần người lẫn phần phép trong em.
Để từ nay em không còn biết yêu ai khác ngoài tôi.”*
— Draco Malfoy, đêm cắn chết lý trí

Đó là một buổi tối trời sầm mây.
Gió lùa nhẹ qua cửa sổ tháp Slytherin, kéo theo hương hoa ngọc lan từ khu vườn kính nhà kính số 3.

Yenni bước vào phòng Draco, mặc chiếc váy lụa màu ngọc trai sữa, mỏng như sương, mềm như nước.
Tấm lưng trần lấp ló dưới ánh nến vàng, đôi vai gầy run run dưới lớp vải mong manh.
Mái tóc xõa dài, đôi chân trần bước chầm chậm trên nền đá lạnh.

Cô không biết.
Hoặc cô biết – nhưng vẫn bước.

Vì thỏ con… đã tự chọn cái chết ngọt ngào cho mình.

Draco đứng quay lưng về phía cô.

Nghe tiếng cửa mở, mùi hoa ngọc lan trên tóc cô thấm vào không khí, mùi da thịt quen thuộc từng ám anh trong từng giấc ngủ không yên suốt bao năm.

Anh không quay lại.
Chỉ nói, giọng khàn như sỏi va đáy ly rượu:

“Ra ngoài. Nếu em còn muốn được tôi dịu dàng.”

Yenni ngây ngô chớp mắt, không nghe lời.
Cô bước thêm một bước.

Và thế là đủ.

Giây phút ấy, thế giới nổ tung.

Draco không nói một lời.

Chỉ tiến lại.
Nắm cổ tay cô.
Đẩy thẳng vào trong.

Đóng sập cửa.

RẦM!
Tiếng “rầm” ấy — là tiếng gãy vụn của sự kiềm chế cuối cùng.

Draco tay chộp lấy eo thỏ con, nhấc cô bổng lên, vứt xuống giường như một nghi lễ hiến tế.

Yenni còn chưa kịp hoàn hồn, thì váy đã bị giật xuống khỏi vai.

Mắt cô mở to.

Nhưng ánh mắt Draco nhìn cô còn sâu hơn. Tối hơn. Cuồng dại hơn.

Anh chống hai tay hai bên đầu cô, đôi mắt bạc hóa thành kim loại:

“Em bước vào phòng tôi với cái váy đó — nghĩa là gì?
Em biết nó mong manh thế nào không?
Em biết tôi đã mơ thấy em bao nhiêu lần với đúng chiếc váy đó không?
Mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều thấy mình là kẻ khốn nạn nhất giới quý tộc — vì dám mơ bẩn về người bạn thân mình yêu hơn cả mạng.”

Yenni nghẹn lại, môi run:

— “Em… không…”

Anh nâng tay cô lên.
Đôi tay nhỏ bé run nhè nhẹ — nhưng không rút lại.

“Cái váy này…” – Draco khàn giọng –
“Em mặc nó… là để thử xem tôi còn nhịn được không, đúng không?”

Yenni không trả lời.
Chỉ cắn môi, nhẹ nhàng quay đi.

Đó là lúc… Draco cúi đầu, hôn nhẹ lên cổ tay cô — chỗ mạch đập mảnh như sợi tơ.

Draco không để cô nói thêm lời nào.
Anh bắt đầu cắn.

Cắn thật.
Không phải hôn. Không phải vuốt ve.
Mà là dùng răng khắc dấu ấn lên từng tấc da như thể nếu không khắc, người khác sẽ lấy mất cô khỏi tay anh.

Cổ tay — một dấu răng.
Gáy — một vệt đỏ kéo dài.
Xương quai xanh — ba vết hôn như bùa phong ấn.

Yenni rên khẽ.
Cô vùng vẫy, nhưng yếu ớt.
Mỗi lần giãy nhẹ, Draco càng siết chặt. Càng hôn sâu hơn.

“Đừng trốn. Không có chỗ nào để trốn nữa đâu, thỏ con ạ.
Em chọn tôi… thì từ nay, em sống trong bụng tôi.”

Yenni bất ngờ bật cười khẽ giữa lúc bị anh ép dưới thân:

— “Vậy là… anh mơ thấy em hả? Cả trong giấc mơ, Draco Malfoy cũng bị em mê hoặc sao?”

Draco dừng lại.

Anh nhìn cô. Nhìn rất lâu.
Rồi như thể tất cả sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu anh rơi đứt một lúc.

Anh cúi xuống, cắn mạnh lên cổ cô, khiến cô cong người thở gấp. Tay anh xé váy cô một cách tàn nhẫn, không cần giữ lại chút gì.

“Không phải mê hoặc. Là nghiện.
Là điên.
Là muốn biến em thành nước… để uống sạch đến tận giọt cuối cùng.”

Tay anh trượt xuống lưng cô, kéo váy rơi xuống từng chút.

Yenni thở dốc, mắt dần mờ bởi hơi sương dục vọng.
Draco siết lấy eo cô, thì thầm khản đặc:

“Em biết mình đang làm gì không?”
“Em biết em vừa trao linh hồn, thân thể, cả quyền kiểm soát cho ai không?”

“Đáng ra tôi sẽ dịu dàng...
Nhưng bây giờ… thì muộn rồi.”

Căn phòng dậy mùi bạc hà, ngọc lan, rượu mật ong, và da thịt.

Tiếng thở, tiếng rên, tiếng vải lụa bị vò nát, tiếng giường rung khẽ.

Tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng chỉ dành cho đôi tình nhân không còn biết đường quay lại.

Draco không để cô rời đi.
Không cho cô xuống giường.
Càng không để cô đứng dậy nổi.

Váy nằm vương vãi dưới đất.
Drap giường nhàu nát.
Yenni nằm nghiêng, môi sưng, mắt đỏ, toàn thân rải rác dấu vết — từ ngực, eo, hông, đùi — không nơi nào là không mang dấu vết anh để lại.

Yenni thử ngồi dậy.
Chân cô mềm nhũn. Đau nhẹ. Tê rần.
Cô rên khẽ.

Draco bật cười trầm thấp phía sau lưng, tay siết eo cô kéo ngược lại vào ngực mình:

— “Ai bảo em tối qua gọi tên tôi nhiều đến vậy?”
— “Ai bảo thỏ con không biết trốn mà lại tự leo vào hang rắn?”

Yenni đấm nhẹ vào ngực anh. Mắt long lanh:

— “Đồ đáng ghét…”

Draco nằm phía sau, tay vòng trước ngực cô, chân khóa lấy chân cô như chưa đủ tin rằng cô thật sự thuộc về anh.

Yenni run. Cô không bước nổi. Mắt nhòe nước.
Cô quay đầu rúc vào cổ anh, giọng khàn:

— “Anh ăn em mất rồi…”

Draco bật cười khẽ, hôn lên gáy cô:

“Và sẽ ăn… mỗi đêm, đến hết đời.”

*“Tôi là rắn.

Tôi sinh ra để siết lấy em.
Để mỗi lần em hít vào – là mùi tôi.
Mỗi lần em nhìn gương – là dấu tôi.
Và mỗi lần em gọi ‘Dray’ — là thân thể em lại tự nhớ tôi đã từng yêu em điên cuồng thế nào.”*

— Draco Malfoy, sau khi đã đánh dấu trái tim lẫn linh hồn con thỏ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter