Phản tác dụng
Trời đầu đông trượt qua khung cửa sổ Malfoy Manor bằng ánh nắng nhàn nhạt như mật ong lười biếng, lười đến mức chẳng buồn sưởi ấm cơn gió lạnh ngoài kia. Tòa dinh thự như yên lặng trong một trạng thái chờ đợi gì đó… cho đến khi tiếng cộc cộc gõ cửa vang lên ở cuối hành lang phía Tây.
Không ai trả lời.
Nhưng cô gái nhỏ trước cửa chẳng vì thế mà dừng lại.
Yenni Brown-Malfoy, phu nhân chính thức của gia chủ Malfoy, kiêm "sinh vật đáng yêu nguy hiểm nhất vùng Nam nước Anh", đẩy cửa vào… như chưa từng có cánh cửa nào trong tòa dinh thự này ngăn được cô cả.
Trong văn phòng rộng lớn, nơi mỗi góc đều ánh lên vẻ cổ kính và quyền uy của dòng họ Malfoy, Draco đang ngồi chăm chú xem văn kiện.
Tóc bạch kim buông nhẹ trên vầng trán, ngón tay thon dài xoay nhẹ cây bút lông ngỗng bạc. Bộ vest xám tro ôm gọn thân hình cao lớn, vững chãi như tường thành, ánh mắt sắc bén đang rà từng dòng giấy tờ chính sự. Không có gì lạ, chỉ là vị gia chủ lừng danh ấy đang làm điều… rất gia chủ.
…Cho đến khi vợ anh trèo lên đùi.
Một cách hoàn toàn đột ngột. Nhẹ như mèo nhưng cũng trơ trẽn như… cáo.
Draco giật khẽ vai. Vợ anh vừa trèo lên đùi, vừa vắt chéo chân, vừa giả vờ đọc sách, vừa… cười.
“Nay rảnh ghê, thấy ngài gia chủ trầm tư quá nên đến tiếp sức.”
Anh quay đầu, chậm rãi như đang nghĩ xem vì sao số phận lại giao cho anh một người vợ... không bao giờ biết thế nào là 'nghiêm túc' như bình thường.
“Bé lại tính gì?”
Yenni cười tươi hơn, hai tay vòng qua cổ anh, gác cằm lên vai chồng. Giọng ngọt như đường cát:
“Tính chọc anh đỏ mặt tiếp ấy mà. Mỗi lần ngồi lên đùi là anh đỏ như cà chua ấy.”
Draco thở dài. Nhưng anh không đỏ.
Không đỏ gì hết.
Mắt vẫn lạnh như gió đông, mặt vẫn tỉnh như không có chuyện gì.
Yenni sốc.
“Ủa?? Không phản ứng? Không ngại? Không đỏ tai nữa hả?”
Anh đặt bút xuống.
Gian phòng bỗng yên lặng như để nhường chỗ cho câu nói trầm thấp, khàn giọng từ chính Draco Malfoy:
“…Tại anh quen rồi.”
Yenni lập tức tròn mắt như con cú mèo.
“Gì?! Quen rồi? Ý anh là… em không còn đủ sức công phá thần kinh anh nữa hả?!”
Draco quay sang nhìn thẳng.
Một ánh nhìn khiến sống lưng Yenni thoáng lạnh.
Vì ngay khi cô còn chưa kịp phản pháo, anh đã đặt hai tay lên eo cô, kéo sát hơn vào lòng mình.
“Bé không làm anh đỏ mặt… không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra.”
Giọng Draco dịu. Nhưng sức ép từ vòng tay lại không dịu chút nào.
“Chỉ là… anh đang cố hoãn.”
“Hoãn gì?”
“Bản năng.”
Yenni cứng người.
“...Là bản năng muốn ‘ăn’ vợ ngay trên ghế làm việc.”
Lần này chính Yenni đỏ mặt. Và vặn vẹo ngồi dậy — chỉ tổ để rơi sâu hơn vào cái ôm đang siết lại.
Anh nghiêng đầu, ghé tai cô nói nhỏ:
“Bé có biết mấy lần bé ‘ngồi chơi’ như thế này là anh phải... tắm nước lạnh không?”
“Em tưởng anh là Malfoy máu lạnh, không cần mấy thứ nóng lạnh đó chứ?” – Yenni vẫn cố trêu lại.
“Vậy bé nghĩ vì sao mỗi lần em bước vào phòng làm việc là anh khóa cửa?”
“…Để bảo vệ sự trong sáng của ghế?”
“Không. Để bảo vệ phần lý trí còn sót lại trong anh.”
Draco cười khẽ. Vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng giờ đây ánh lên một vẻ nguy hiểm mơ hồ. Thứ điềm tĩnh chỉ có khi người đàn ông ấy đã tính xong mọi kế hoạch... để “xử lý” con mồi trong lòng.
Và con mồi ấy vẫn còn đang ngây thơ nháy mắt:
“Thế anh xử lý sao?”
Draco không nói.
Anh chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên hõm vai trần mà bộ váy lụa của cô vô tình để lộ.
Rồi... khóa cửa.
Một tiếng sau.
Cửa phòng làm việc bật mở. Một cậu thiếu niên tóc vàng ánh tro, cao gầy, gương mặt tuấn tú lạnh như cha mình — Scorpius Malfoy — bước vào.
Rồi cậu đứng hình.
Trên ghế làm việc của ba cậu… là chiếc váy lụa màu kem gấp gọn gàng, còn ba mẹ cậu thì không thấy đâu cả.
Scorpius lùi lại, đóng cửa thật khẽ, thì thầm:
“Lỗi của mình là đã từng nghĩ… ba mẹ già rồi.” 😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com