Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phạt

Tụi năm nhất nhà Slytherin ngồi tụm lại bên lò sưởi lớn, vừa hong tay, vừa rì rầm bàn tán như một buổi họp bí mật của Hội Những Người Rảnh Việc.

- "Tui nói chớ, anh Malfoy á nha, huynh trưởng thì có huynh trưởng, lạnh như tảng băng di động, cỡ nào cũng không bao giờ thấy... ảnh ghen."

- "Ờ ha, chị Yenni xinh gì đâu, suốt ngày có người bắt chuyện mà ảnh có bao giờ tỏ thái độ gì đâu?"

- "Ủa bộ ảnh không có tí bản tính chiếm hữu nào hả? Ảnh là Malfoy mà... Malfoy mà hổng ghen thì lạ á!"

Đúng lúc đó, từ bàn Gryffindor, Hermione Granger - nữ sinh thông thái cấp độ "sách giáo khoa biết đi" - vừa bước tới thư viện thì khựng lại, nghe lỏm nguyên đoạn như một cái radar chính xác.

Cô quay đầu, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo, bước về phía tụi nhỏ, giọng bình thản nhưng ánh mắt... đầy "nguy cơ bốc trà."

- "Các em muốn biết... liệu Malfoy có ghen không?"
- "Dạ muốn!" - tụi nhỏ đồng thanh như đi hợp xướng.
- "Vậy... chị kể cho nghe chuyện hồi tụi chị năm tư."

Năm ấy, Yenni Brown - khi ấy mới là học sinh năm tư, vẫn đang trong giai đoạn kỳ lạ gọi là "trên tình bạn, dưới tình yêu" với Draco Malfoy - là một sự kết hợp kỳ lạ giữa gái nhà quý tộc ngọt ngào, và mèo con Slytherin nghịch ngợm.

Cô đi đâu cũng có người bắt chuyện, đặc biệt là đám nam sinh ở các nhà khác. Mà Yenni thì... tính tình vô tư (hay cố tình tỏ ra vô tư), cười một cái là có thể khiến cả Hufflepuff lạc đường.

Draco thì khi ấy... vẫn chưa chính thức "ngỏ lời," nhưng ai cũng biết ánh mắt anh luôn hướng về phía cô, lạnh thì lạnh, chứ nếu ai dám lại gần Yenni quá 3 mét thì... người đó sẽ thấy giày mình đầy đất không rõ lý do.

Cho đến hôm đó.

Yenni được một nam sinh lớp trên... bế về trước cửa phòng sinh hoạt chung, trong tình trạng... đồng phục ướt sũng, tóc tai rối bù, áo váy hơi xộc xệch, má ửng đỏ vì lạnh, và điều đáng nói hơn cả: Draco Malfoy đang đứng ngay hành lang đó.

Anh quay lại.

Cảnh tượng ấy như một phát "Avada Kedavra" không cần đũa phép.
Nam sinh nọ còn chưa kịp giải thích thì đã bị ánh mắt Malfoy... tiễn về tuổi thơ.

Yenni lúng túng trèo xuống khỏi tay người bạn, cười gượng:

- "Em trượt té thôi! Với lại ảnh chỉ đang hỏi chị... làm sao tỏ tình bạn của chị Hermione-"

- "Phải cởi nút áo giữa sân tuyết để tỏ tình à?" - Draco cắt lời, giọng lạnh buốt như bão tuyết Siberia.

- "Đâu có! Là do em tự té-"

- "Còn để người ta bế về như... như công chúa lạc đường vậy đó hả?"

Anh bước tới, kéo Yenni vào một góc khuất hành lang, một tay ghim nhẹ cổ tay cô lên tường, một tay còn lại chống lên cạnh gỗ, ép người Yenni sát mặt đá lạnh phía sau.

Khoảng cách chỉ còn vài phân. Giọng Draco thấp và nguy hiểm:

- "Anh nên hỏi... tại sao em lại để người khác bế em giữa hành lang như thể... em là của ai cũng được?"

Yenni nháy mắt mấy cái. Cô vốn là Slytherin. Và là Slytherin thích trêu người.

- "Tại em yếu á. Bạn đó dễ thương lắm, muốn làm người yêu bạn thân em nên em giúp... nhiệt tình một chút thôi mà..."

Draco cười khẽ - không vui, một nụ cười nghiến lại cả hàm răng.
Anh cúi xuống, và trước khi Yenni kịp "giải thích trêu ghẹo" gì thêm, môi anh chạm lấy môi cô - mạnh mẽ, dứt khoát, chiếm hữu.

Yenni trợn mắt.

Rồi...

- "Ưm..ha! Anh- anh đang- ở ngay hành lang đó !" - cô lí nhí khi môi tạm được thả ra.

- "Anh đang làm điều mà người khác sẽ không dám làm." - Draco thở gấp, môi kề sát tai cô, giọng thì thầm nóng rực - "Và để bất kỳ ai nhìn vào cũng biết... em là của ai."

Yenni đỏ rần cả mặt, môi hé mở như định cãi - nhưng chưa kịp thì Draco cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cô, đủ để không đau, nhưng đủ để cô nghe rõ cảm giác bị "đánh dấu."

Draco buông ra, nhướng mày:

- "Gọi đó là cảnh cáo. Lần sau mà còn để người khác bế em... thì anh không đảm bảo là chỉ dừng ở một vết cắn."

Hermione kể đến đây, mặt bình thản như đang đọc thực đơn nhà ăn, trong khi tụi năm nhất... há hốc miệng như bị nguyền hóa đá.

- "Vậy... vậy chị Yenni có phản ứng sao không?" - đứa nhỏ gan lì hỏi.

Hermione nhún vai.

- "Yenni thì... ngay tối hôm đó, đem theo cái khăn choàng Malfoy quấn quanh cổ, đi ngang qua sân trường cười híp mắt như mèo vừa ăn vụng được bánh. Còn Malfoy thì từ hôm đó, hễ ai nhắc tới 'bế' là ánh mắt ảnh đủ khiến cây đũa phép tự run."

Tụi năm nhất quay lại nhìn về phía phòng sinh hoạt chung. Qua khung cửa sổ, bóng Yenni đang ngồi cười toe với Draco - người đang cẩn thận bọc khăn cổ cho cô thêm một vòng nữa, dù rõ ràng cô đã mặc đến ba lớp áo.

- "Ờm... Ừm... Vậy ra là... ảnh ghen ác liệt thiệt..."

- "Mà ảnh ghen xong nhìn... đẹp trai thấy ớn luôn..."

- "Thôi tụi mình đừng chọc chị Yenni nữa, lỡ ảnh nghe được ảnh... phù phép đứa nào thì tiêu á."

Và từ hôm đó, truyền thuyết về "nụ hôn chiếm hữu năm tư" của huynh trưởng Slytherin lan ra khắp tầng hầm như bùa gọi mưa - kèm theo cảnh báo chính thức:

"Đừng chạm vào chị Yenni. Nếu không muốn thấy anh Malfoy mở chế độ rồng băng phiên bản độc quyền."

Ở góc xa xa phòng sinh hoạt, Yenni lúc này đang ngồi đọc sách Rune, vừa huýt sáo nho nhỏ vừa... mân mê sợi dây chuyền hình rồng bạc - quà của Draco tặng sau hôm hôm đó, kèm lời dặn: "Đeo để nhắc em là em là của ai."

Yenni thì thầm, mắt sáng như sao:

- "Cái gì mà chiếm hữu, rồng dữ... Em thấy anh dễ dụ mà~"

Draco từ phía sau:
- "Em vừa nói gì đó?"

Yenni giật mình, bật dậy:

- "Em nói... em *rất quý trọng sự quan tâm ghen tuông lành mạnh của anh ạ~!"
- "Ừ. Lần sau thử 'đùa' thêm lần nữa coi."
- "Dạ không đâu ạ~ Em ngoan lắm~!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter