Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỳ gối

“Đàn ông Malfoy không cúi đầu trước ai.
Nhưng nếu em nói em đau, anh sẽ quỳ cả đời, miễn là em thấy dễ chịu.”

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi học Độc dược năm tư…

Buổi học hôm ấy kéo dài hơn thường lệ.
Yenni Brown, khi ấy vẫn đang giả trai dưới lớp vỏ “cậu công tử bí ẩn nhà Brown”, bước ra hành lang đá lát sau hai tiết học đứng liên tục. Mặt hơi nhăn, chân bước chậm.

Draco đang đi phía trước với sách trên tay, thấy bạn thân tụt lại phía sau. Hắn nhíu mày.

“Chân sao thế? Đi kiểu gì như rồng con vừa tập bay vậy?”

Yenni liếc sang, thở ra:

“Không sao, chỉ là mang nhầm giày. Cứng quá, đau cổ chân…”

Và bất thình lình — ngay giữa hành lang — Draco Malfoy quỳ xuống.

Yenni há hốc:

“Này— này! Cậu làm gì đấy?! Đứng lên mau!”

Draco không nói gì. Hắn cẩn thận nâng cổ chân bạn lên, tháo nhẹ giày ra, để lộ phần mắt cá chân ửng đỏ.

Hắn xoa nhẹ một chút, mắt cau lại:

“Đi đứng kiểu gì thế hả, đồ ngốc.
Sao không bảo sớm?”

Yenni ngượng chín mặt, giãy giụa:

“Cậu— cậu điên rồi! Đứng lên mau! Ai mà thấy…”

Draco cười khẽ, không ngước lên:

“Thấy thì sao?
Malfoy này quỳ gối vì một người thôi.
Còn lại ai nhìn cũng vô nghĩa.”

Từ đó về sau, chỉ cần Yenni nhăn mặt xoa cổ chân, hoặc than nhỏ "hôm nay đi hơi nhiều" là…

Draco sẽ lập tức quỳ xuống.
Không một chút chần chừ. Không một lời nói.

Tháo giày.

Xoa nhẹ.

Bế lên nếu cần.

Lúc đầu Yenni còn phản đối. Nhưng càng về sau, cô lại cố tình đi giày cao gót vào những hôm cần khiến chồng phục vụ đặc biệt.

Một hôm tại dạ tiệc, Yenni mang đôi giày cao mảnh mà Narcissa tặng.
Sau vài tiếng đứng tiếp khách, cô mỉm cười, rút tay khỏi vòng ôm của chồng và thì thầm:

“Chồng ơi… chân em đau quá.”

Và thế là…

Draco Malfoy – gia chủ của một trong những gia tộc hùng mạnh nhất nước Anh – đứng thẳng giữa sảnh tiệc, rồi lặng lẽ… quỳ xuống.

Không ngại ai nhìn. Không hề do dự.

Tháo giày vợ.

Đặt xuống một bên.

Dùng tay xoa nhẹ cổ chân trắng nõn một cách kiên nhẫn, dịu dàng đến mức mấy bà phu nhân quý tộc ngừng thở còn mấy quý tử khác thì… chết lặng.

Blaise suýt sặc rượu:

“Thằng đó… chính là Malfoy đó hả?
Quỳ gối giữa tiệc? Tháo giày cho vợ trước mặt cả Bộ?”

Lucius chỉ nhấp rượu, bình thản:

“Nó chỉ cúi đầu trước một người từ nhỏ. Giờ chẳng ngạc nhiên.”

Yenni chưa kịp nói thêm gì thì đã bị bế lên như công chúa.

Draco bước thẳng ra xe, mặt lạnh tanh với mọi ánh mắt.
Tay ôm lấy eo vợ, mắt cúi nhìn cổ chân cô:

“Tối nay đừng đi đâu nữa. Em có biết nhìn thấy em đau, anh thấy tức thế nào không?”

Yenni vòng tay ôm cổ chồng, má đỏ ửng:

“Em chỉ… hơi đau thôi mà…”

Draco siết nhẹ hơn:

“Một chút đau của em, cũng đủ khiến anh mất bình tĩnh.
Nên ngoan. Về anh bôi thuốc cho. Rồi… xử lý chuyện em tự hành hạ chân mình bằng giày cao gót.”

Yenni: “Khoan đã, anh định xử lý bằng gì—?”

Draco (ghé sát tai):

“Tối nay, quỳ gối là anh. Nhưng đêm nay, đến lượt em nằm yên chịu phạt.”

Bên trong phòng thay đồ của Draco Malfoy… có một chiếc hộp nhỏ.
Trong đó, xếp gọn gàng:

Băng gạc y tế loại mỏng

Dầu xoa cổ chân

1 lọ thuốc giảm đau nhẹ

Tất cả là từ năm anh 16 tuổi.

Cũng là năm đầu tiên anh phát hiện “cậu bạn thân” mình không phải công tử Brown, mà là tiểu thư mang nụ cười khiến tim anh mềm nhũn.

“Chỉ cần em nói chân đau, anh có thể bỏ cả thế giới để cúi đầu.
Vì em là điều duy nhất khiến một Malfoy cam tâm quỳ gối — với nụ cười trên môi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter