Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rồng nhỏ

Các phù thủy dược sĩ hàng đầu của Hội đồng Y thuật Pháp thuật từng công bố một lý thuyết thú vị:

“Một đứa trẻ không chỉ được thừa hưởng huyết thống hay phép thuật, mà còn là tấm gương soi chiếu tình yêu của cha mẹ nó.”
Đứa trẻ ấy sẽ học cách yêu thương, cách chạm vào thế giới, cách nói ra điều dịu dàng… bằng chính ánh mắt mà người cha nhìn người mẹ của mình.

Gia đình Malfoy — vốn nổi tiếng vì sự lạnh lùng, quyền uy — lại trở thành một trong những ví dụ sống động, bất ngờ và... đáng yêu nhất.

Sáng hôm đó, Draco Malfoy mặc áo choàng dài đến gối, cổ tay áo còn dính một nhúm tóc vàng li ti của vợ, vì anh vừa gội đầu cho Yenni lúc rạng sáng. Anh chỉnh lại cà vạt, chuẩn bị tới Bộ Pháp Thuật.

“Anh đi đây. Trưa về.”
Draco cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Yenni đang ngồi tựa gối bên cửa sổ, mái tóc nâu mềm xõa xuống vai, môi cong cong lười biếng:
“Đi sớm vậy, gia chủ Malfoy?”

Draco cười khẽ, ghé tai vợ thì thầm:
“Anh mà không đi thì chắc sẽ bị em dụ mặc váy quyến rũ đến chiều…”

“Vậy anh đi nhanh lên, không trễ là em đổi sang váy ngủ mỏng.”

Draco quay phắt lại, thiếu điều bỏ họp.

“Đừng… thử lòng Malfoy.”

Cô cười khúc khích. Và đứng phía sau họ, “Bản sao bé nhỏ” — đứa con trai hai tuổi của họ, đứng ôm gấu bông rồng bằng len, hai má phúng phính, tóc bạch kim bù xù y như cha nó hồi bé — đang quan sát cha mẹ mình bằng đôi mắt to tròn long lanh.

“Papa hôn mama.”

Yenni nhìn con trai, cười:
“Ừ, papa hôn mama trước khi đi làm. Con cũng muốn hôn mama à?”

Cậu nhóc nghiêm túc gật đầu, đặt gấu bông xuống rồi chạy đến… kiễng chân hôn lên trán mẹ một cái “chụt!” chính xác đến nỗi Draco quay lại há hốc miệng.

“Ơ?!"

“Con bắt chước papa.” — Cậu nhóc trả lời ngon ơ, chỉnh lại vạt áo ngủ y hệt cách Draco hay chỉnh cà vạt.

Draco nhìn con, mắt ánh lên một tia tự hào xen lẫn bối rối kỳ lạ.
“Thằng nhóc này học lén ai vậy trời?”

Buổi trưa, vì có cuộc họp bất ngờ ở cấp hội đồng, Draco gửi cú thư khẩn về:

“Bé à, anh về muộn hơn một giờ. Cẩn thận ăn uống, không được ngủ khi chưa uống thuốc bổ. Có Rồng nhỏ canh em rồi. Anh yêu em.”

Và thế là… Rồng nhỏ chính thức vào vị trí "Gia chủ tạm quyền".

Yenni Malfoy nằm gọn trong chiếc ghế dài gần cửa sổ – mắt vẫn nhắm, tóc xõa trên gối, trông mỏng manh như cánh trà trắng. Cô đang cảm nhẹ, và… được “chăm sóc đặc biệt”.

Tóc bạch kim.
Mắt xám bạc.
Phong thái lạnh lùng quý tộc.
Nhưng… lại đang đứng trên đầu ghế, mặc tạp dề, đeo găng tay bếp, miệng lẩm bẩm câu thần chú làm cháo không bị khét.

“Remissio calida... stir... stir… mummy thích gừng…”

Yenni mở mắt, giọng yếu ớt:
“Bé cưng.… con làm gì thế kia?”
Rồng nhỏ không quay lại, nhưng lưng thẳng băng, giọng vô cùng nghiêm túc:
“Papa nói khi mama bệnh là không được để mama vào bếp. Mama nằm yên đi. Mama là báu vật, papa nói thế.”

Yenni phì cười, nhưng vội che miệng ho.

Rồng nhỏ quay lại, gương mặt nhỏ cau mày:
“Thấy chưa. Mama cười là ho. Phải kiềm chế lại như papa chứ.”

Yenni tròn mắt: “Hở? Papa nào kiềm chế đâu, papa—”

Rồng nhỏ lắc đầu như một cụ già nhỏ tuổi:
“Papa đâu có cười to. Papa chỉ nhếch môi một bên và nhìn mama như sắp... bế mama lên đi thẳng về phòng.”

“………”

“Con cũng đang luyện kiểu cười đó. Dì Pansy nói là sát thương cao. Nhưng mama đừng lo, con không dùng với ai ngoài mama”

Yenni giờ thì nằm im, vừa cười vừa… muốn xỉu.

Mười phút sau, cháo đã được bưng đến.
Tô cháo gừng thơm lừng, có một bông cúc khô trang trí bên trên vì “trong sách nói đẹp mắt thì mama ăn mau khỏi hơn”.

Rồng nhỏ ngồi xuống ghế bên, nghiêm túc thổi cháo, thử độ nóng bằng ngón tay nhỏ chấm vào rồi cau mày:

“Vẫn hơi nóng. Papa bảo phải vừa ấm vừa mềm. Mama ăn cháo mà phỏng là papa về… papa trừng phạt con đó.”

Yenni ôm mặt, không biết nên cười hay nên cảm động.

“Bé cưng à, mama tự ăn được mà…”

“Không.” – rồng nhỏ đã bẻ một miếng bánh mì nhỏ, thổi nguội và đút từng muỗng cháo, cẩn thận như thể mama là một bình pha lê mà nếu nghiêng tay quá ba độ là sẽ vỡ tan.

Yenni giả vờ giãy nãy cho vui: “Trời ơi, ai cho con học mấy thói chiều chuộng này hả?”

“Papa.” – Rồng nhỏ nhai từ từ miếng bánh còn lại như quý ông thưởng trà, sau đó lặp lại giọng của papa mình:
“Nếu yêu ai đó thật lòng thì không bao giờ thấy việc phục vụ họ là phiền toái. Đó là đặc ân.”

Ngay khi Yenni định tranh thủ chợp mắt, nhưng chưa kịp gối đầu thì nghe tiếng gõ nhẹ cửa phòng.

“Cốc cốc. Mama hông được ngủ!”

“Ơ, sao vậy bé con?”

“Papa nói mama không được ngủ khi chưa uống thuốc. Mama uống chưa?”

Yenni cười: “Chưa… quên mất rồi.”

“Không được. Papa sẽ… nổi giận.”
Cậu nhóc nghiêm mặt, leo lên ghế, lấy bình nước từ bàn, cẩn thận rót ra chén sứ nhỏ, bưng hai tay mang lại cho mẹ như phục vụ nữ hoàng.

“Thuốc đây mama.”

Yenni giả vờ nhăn mặt: “ Đắng quá…”

Cậu nhóc liền... lấy sẵn miếng kẹo sô cô la trong túi áo ngủ, đẩy vào tay cô:
“Papa nói ăn xong cho mama kẹo.”

“Trời ơi… con anh dạy kiểu gì mà kỹ quá vậy…”

Chưa hết. Sau khi chắc chắn mẹ đã uống thuốc, Rồng nhỏ nghiêm túc kéo chăn cho mẹ, vỗ nhẹ lên bụng mẹ, thì thầm câu "ngủ đi mama", rồi tự mình ngồi xuống đọc… một cuốn sách ảnh có hình chú rồng gấp khúc trên bìa, nghiêm túc như đang đọc báo tài chính.

Yenni không biết nên cười hay nên cảm động nữa. Một phần vì cậu bé đáng yêu đến mức trái tim cô mềm oặt, một phần… vì nó giống Draco đến khó tin.

Từ ánh mắt quan sát, cách thở nhẹ khi tức giận, đến cái kiểu xoa xoa tóc mẹ rồi nói “Mama ngoan lắm!” – chẳng khác gì người đàn ông từng làm tan chảy cả giới nữ sinh Slytherin năm xưa.

Khi Draco về tới nhà, vừa bước vào phòng, anh thấy một cảnh tượng khiến tim mình mềm nhũn:

Yenni đang ngủ say, ôm một tay con trai.

Còn Rồng nhỏ thì đang… ngồi canh, tay cầm cây đũa phép đồ chơi, mắt không chớp nhìn về phía cửa như một cận vệ thực thụ.

Draco bước nhẹ đến, khẽ ngồi xuống mép giường.

Cậu nhóc quay sang, thì thầm:

“Papa về.”

“Ừ, cảm ơn con đã bảo vệ mama.”

“Con giống papa rồi hông?”

Draco nhìn con, ôm nhẹ vào lòng, thì thầm nơi mái tóc mềm:

“Giống đến từng hơi thở, từng ánh mắt… nhưng may là giống phần tốt.”

Rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán vợ.

Cô trở mình trong giấc ngủ, tay vẫn giữ lấy tay con.

Draco siết nhẹ tay vợ.

“Em chỉ cần khỏe. Còn mọi thứ… cứ để anh và bản sao nhỏ của anh lo.”

Một gia đình – tròn vẹn trong một nếp chăn dịu êm, một bản sao được nuôi bằng tình yêu mà không bùa chú nào bắt chước nổi.

Khi một đứa trẻ lớn lên bằng ánh mắt yêu thương của cha mẹ, nó sẽ mang theo cả trời dịu dàng bên trong lòng bàn tay nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com