Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Chiều thứ Bảy trong làng Hogsmeade luôn có một sức hút không thể chối từ. Những con đường lát đá sũng ướt vì tuyết tan, quán “Ba Cây Chổi” nhộn nhịp tiếng chuyện trò, và đặc biệt hôm nay, có một sự kiện không chính thức diễn ra: “Dẫn Yenni Brown đi chơi” – phiên bản Hermione và Ginny.

— “Chỉ là một chút rượu kem thôi mà, không sao đâu.” – Ginny vỗ vai cô bạn, khi đẩy cốc thứ ba về phía Yenni.

— “Ừ, nó chỉ có… xíu xíu cồn thôi.” – Hermione tặc lưỡi, mặt dù trong lòng hơi lo lo.

Yenni lúc này hai má ửng hồng, ánh mắt mơ màng, miệng còn dính chút kem trên môi. Cô nghiêng đầu cười với cái vẻ mộng mị như sắp hóa mèo:

— “Mấy cậu là thiên thần…”

Rồi—vèo một cái—cô ngả vào vai Hermione, tay quơ sang Ginny:

— “Tui yêu mấy người ghê á…”

Cả hai nữ sinh nhìn nhau. Hermione nuốt nước bọt.

— “Ờm… Ginny? Chúng ta nên đưa cô ấy về. Ngay lập tức.”

— “Gấp. Rất gấp.”

Vài phút sau, Yenni được đưa trở về Hogwarts.

Hermione và Ginny bàn bạc xem có nên đưa cô về phòng Slytherin hay phòng y tế, thì… Yenni đột nhiên tỉnh như sáo.

— “Không, đừng đưa về… em phải… em phải gặp anh ấy…” – Yenni nói, giọng lơ mơ nhưng cực kỳ kiên định.

— “Anh ấy nào?” – Ginny cau mày.

Yenni chớp mắt, môi chu lên:

— “Bạn trai em chứ ai… Draco Malfoy…” – rồi hất tóc như minh tinh màn bạc.

Cô quay gót, đi thẳng vào lối dẫn xuống Slytherin với dáng đi lảo đảo như đang catwalk trên giày trượt tuyết.

Hermione và Ginny chỉ còn biết trân trối nhìn theo.

— “Tớ… không ngăn nổi cô ấy đâu.” – Hermione thở dài.

— “Ừ, ai ngăn nổi Yenni lúc cô ấy say chứ.” – Ginny cười méo xệch.

Cùng lúc đó, trong phòng riêng của vị huynh trưởng lạnh lùng nhà Slytherin, Draco Malfoy đang ngồi đọc tài liệu Rune nâng cao. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật trang.

Cho đến khi…

Cộc… cộc… cộc… — tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, rồi—

RẦM!!!

Cánh cửa bật mở.

Một tiểu thư Slytherin tóc rối, má đỏ, môi cong lên một cách đầy… nguy hiểm, đang đứng đó.

Draco nhíu mày:

— “Yenni?”

— “Ừ hứ~” – cô cười như mèo vừa trộm sữa.

Trước khi Draco kịp hỏi gì thêm, cô xông thẳng vào phòng, đá cửa đóng lại bằng gót giày.

— “Anh yêu… hôm nay em nhớ anh quá…”

— “Yenni, em—”

Và rồi—

CHỤT!

Cô nhón chân, kéo cổ áo anh xuống… cưỡng hôn nhẹ lên môi.

Draco đứng đơ như cọc tiêu.

— “Em… em say rồi à?”

— “Ai bảo anh lạnh lùng hoài, em phải chọc mới được.” – cô nhăn mũi, rồi trèo phắt lên giường anh, lăn một vòng như mèo cuộn mình giữa chăn lụa.

Draco:
— “…”

Yenni nheo mắt nhìn anh, vỗ nhẹ lên ngực áo mình:

— “Lại đây~ nằm cùng nè… không có ôm, em ngủ không được…”

— “Yenni, em đang nói mớ phải không…”

Nhưng trước khi Draco kịp đứng dậy phản ứng gì, Yenni đã nhẹ nhàng kéo anh xuống, rồi…

BỐP!

Nằm gọn trên ngực anh.

Mi mắt cô khép hờ, tay ôm ngang eo anh:

— “Ừm… ấm… thơm… đúng người rồi…”

Draco:
— “…”
— “Chết tôi rồi.”

Anh khẽ thở dài, kéo chăn phủ lên người cô, tay luồn nhẹ qua mái tóc rối như cỏ úa sau mưa.

— “Lần sau không uống nữa. Em mà biết em cưỡng hôn anh giữa phòng chung Slytherin thì chắc chui xuống đất.”

Yenni khẽ lẩm bẩm:

— “Vậy mai anh đừng kể… giữ hình tượng cho em…”

— “Anh thề… nếu tụi năm nhất biết chuyện này, Hogwarts không yên.”

Draco nhìn cô ngủ ngoan trong tay mình, môi còn khẽ mấp máy như đang mơ thấy bánh kem.

Anh khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn dịu nhẹ lên trán cô:

— “Ngủ đi, mèo say…”

_____///

Vào sáng sớm hôm sau, ánh nắng rải xuống hành lang đá lạnh của Hogwarts, vẽ lên sàn những vệt sáng mờ ấm áp. Một buổi sáng tưởng như bình thường…

Cho đến khi…

Vị huynh trưởng Slytherin lạnh lùng bước vào Đại sảnh đường.

Draco Malfoy, tóc vẫn hoàn hảo như thường, gương mặt không cảm xúc như thường, nhưng…

— “Ê, tụi mày có thấy cái cổ áo không?” – một đứa năm nhất thì thầm.

— “Ừa… nhàu như áo mới lôi từ trong tủ quần áo thầy Snape ra ấy!”

— “Còn nữa… Ê! Có dấu son…”

— “Ơi mẹ ơi! Đúng là son! Son đỏ! In trên cổ!!”

Tụi năm nhất suýt nổ tung. Một đứa vội lấy giấy ghi chú:

7:03 sáng – Draco Malfoy xuất hiện tại Đại Sảnh.
Hiện tượng: cổ áo nhăn, có dấu son, mắt lơ đãng như vừa về từ hành tinh khác.
Kết luận: có biến.

Trong khi đó, tại phòng riêng tầng hầm Slytherin, một tiểu thư Slytherin bé nhỏ đang ngồi trong chăn, mặt đỏ tới mang tai, tay nắm chặt chiếc… gối hình rắn xanh.

Yenni Brown vừa tỉnh dậy.

Mái tóc rối mềm xõa trên vai, cô cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi hơi rộng đang mặc trên người — áo của Draco — còn thoảng mùi bạc hà pha hoắc hương dịu dịu mà cô đã quá quen.

Ánh mắt Yenni trợn tròn. Ký ức vụn vặt đêm qua chợt ùa về…

Cô lẻn vào phòng Draco…
Cô hôn anh…
Cô… trèo lên giường anh rồi ngủ gục trên ngực ảnh luôn!?

— “AAAAAAAAAAAA—!!”

Yenni hét trong gối như mèo bị lột lông.

— “Mình say!! Nhưng… mình làm vậy thật á!?”

Cô ôm đầu, lăn qua lăn lại, rồi úp mặt vào chăn, lầm bầm:

— “Trời ơi, chết em rồi… danh dự của tiểu thư nhà Brown từ nay tiêu tan trong lòng vị huynh trưởng…”

Lúc đó, cánh cửa két mở nhẹ.

Draco bước vào.

Vừa nhìn thấy Yenni mặc áo mình, tóc rối, hai má đỏ ửng, đang lúng túng như mèo con trốn tội, Draco dừng lại ba giây.

Rồi anh... cười.

— “Em định cào nát ký ức anh đấy à?”

Yenni phồng má, lườm anh:

— “Đáng ra em phải làm thế từ phút đầu! Anh… anh còn để em ngủ trên ngực anh!”

Draco nhướng mày, điềm nhiên:

— “Anh đâu dám động đậy. Em còn cảnh cáo ‘ai đụng là em hóa mèo cào đó’.”

— “Anh… anh…”

Yenni cầm gối giơ lên như vũ khí.

Draco giơ tay đầu hàng:

— “Khoan khoan, anh thề không kể với ai… nhưng em nên biết…”

— “Biết cái gì?” – Yenni nghiêng đầu, cảnh giác.

Draco khẽ ho một tiếng, vuốt cổ áo:

— “Hình như… dấu son em in vẫn chưa phai…”

— “D… DẤU SON!?”

Yenni đỏ bừng, lao đến nắm cổ áo anh kiểm tra:

— “TRỜI ƠI ANH ĐÃ RA NGOÀI VỚI CÁI CỔ ÁO NÀY SAO!?”

Draco điềm đạm:

— “Ừ. Vừa ăn sáng với tụi Potter xong. Tụi nó nhìn anh như bị trúng Lời nguyền Không Tha.”

Yenni muốn độn thổ.

Cô chui tọt vào chăn, kéo kín lên đầu:

— “Thôi xong rồi… Hogwarts từ nay không ai tôn trọng em nữa…”

Draco nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, tay kéo nhẹ mép chăn xuống, thì thầm:

— “Ai bảo tiểu thư Brown lúc say lại đáng yêu thế.”

— “Im đi!!” – giọng cô phát ra từ trong chăn.

Anh cười khẽ, cúi xuống hôn phớt lên trán người yêu bé nhỏ:

— “Nhưng… thật sự dễ thương. Hơn mọi lần anh thấy.”

Yenni không đáp, chỉ khe khẽ thò tay ra ngoài, đánh vào vai anh bằng sức của một… con hamster.

Sáng hôm đó, tụi năm nhất thì thầm mọi nơi, sổ ghi chú truyền tay như “thánh thư”.

Một đứa kết luận chắc nịch:

— “Chắc chắn họ đã làm hoà sau khi cãi nhau hôm nọ…”

— “Còn hơn cả hòa rồi đó. Đến dấu son còn in rõ thế cơ mà!”

— “Tình yêu thật sự đáng sợ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter