Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật


Sáng ngày 25/5, cả Hogwarts như có chút gì đó… khác lạ. Có thể là ánh nắng hơi dịu dàng hơn thường ngày. Hoặc cũng có thể là do nhóm học sinh năm nhất bốn nhà đã lén lút chạy đi treo một tấm băng rôn lấp lánh màu bạc-ngọc lục bảo trước phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin:

🎉 CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ YENNI 🎉

— từ hội fanclub không chính thức nhưng cực kỳ trung thành.

Hermione, Ginny và cả đám nhóc đứng bên cạnh cửa, chờ đợi như một buổi lễ ra mắt hoàng gia. Còn Draco Malfoy – quý công tử lạnh lùng Slytherin – thì... hoàn toàn biến mất. Một cách đáng ngờ.

Yenni bước ra từ phòng ký túc xá với ánh mắt mơ ngủ, tóc rối, trên tay vẫn còn cầm… bàn chải. Một giây sau, cô ngẩn ngơ khi thấy hội năm nhất cầm hoa, cầm hộp quà, mắt long lanh như đèn lồng.

“Ơ…?” Cô ngơ ngác nhìn quanh.

Ginny vỗ tay đầu tiên:
“Bắt đầu hát thôi tụi bây!”

Và rồi cả hành lang tầng hầm nhà Slytherin vang vọng giai điệu "Happy Birthday" – với những giọng hát vừa run vừa lạc tông của tụi năm nhất, vừa xúc động vừa... hỗn loạn.

Chỉ vài tiếng sau.

Mọi chuyện tưởng như hoàn hảo cho đến khi… Hermione phát hiện chiếc váy sinh nhật đặc biệt mà tụi năm nhất đặt may tặng Yenni đã bị cắt nham nhở ở phần tà váy.

“MỘT KẺ KHÔNG CÓ THẨM MỸ VÀ KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM NÀO ĐÓ ĐÃ…” – Ginny gần như gào lên, mắt long sòng sọc.
“Mà… chị Yenni đâu rồi?!”

Trong phòng riêng, bên cửa sổ.
Yenni im lặng, đặt tấm váy lên bàn. Đôi mắt vốn dịu dàng hôm nay lại rất bình tĩnh, rất… Slytherin.

Draco đã bước vào từ lúc nào không ai hay. Anh dựa vai vào khung cửa, im lặng quan sát một Yenni không còn lúng túng hay hồn nhiên, mà là một Yenni đang cẩn thận sửa từng đường kim mũi chỉ bằng phép vi chỉnh từng sợi vải – không nhanh, không vội, chỉ lặng lẽ, chính xác và tuyệt đẹp.

Yenni hỏi mà không quay đầu:
“Anh nghĩ màu ruy băng đen hay xanh ngọc hợp với phong cách phục thù?”

“…Xanh ngọc. Nhấn điểm lạnh lùng.” – Draco đáp, giọng trầm và rất nghiêm túc.

Cô gật đầu.
“Tốt. Em cũng nghĩ vậy.”

Buổi tối, đại sảnh Hogwarts.

Yenni bước vào, khoác lên người chiếc váy cũ được sửa mới. Nhưng nó không còn là chiếc váy ban đầu nữa. Chiếc váy đã được biến tấu, tôn dáng, đính thêm lớp voan ánh bạc và đường viền thêu cổ ngữ Rune lấp lánh – như thể được tạo ra để tuyên bố: “Tôi là Yenni nhà Slytherin, người không bao giờ để bị hạ gục bởi một mảnh vải bị phá hỏng.”

Tụi năm nhất há hốc miệng. Hermione và Ginny đứng như trời trồng. Và Draco? Anh bước đến, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đeo vào tay Yenni một chiếc vòng ngọc xanh – khắc chữ cổ Rune: "Amitra" – người ta yêu bằng tất cả sinh mệnh.

“Em đẹp quá…” – Anh thầm thì.
“Váy đẹp chứ.” – Cô nhướng mày.
“Váy cũng đẹp… nhưng không thể so được với em.”

Cuối tiệc.

Có người nào đó không biết điều, vô tình chạm vào đường viền váy có thêu Rune. Hậu quả là người ấy bị… trượt chân đập mặt vào tháp ly tráng miệng. Khi hỏi, Yenni chỉ thản nhiên:
“Không liên quan em đâu. Em đâu có làm gì.”

Snape đi ngang. Dừng lại một chút, nhìn cô từ trên xuống.
“Rune cổ cấp ba… và khâu tay? Cô tự tay làm đấy à?”

Yenni nhoẻn cười như thiên thần:
“Em chỉ sửa váy thôi mà thầy.”

Snape khẽ gật đầu, cười như không cười:
“Rắn con thật biết cách báo đáp lễ vật… Dễ thương thật.”

Vài ngày sau.

Tờ giấy gửi từ Draco Malfoy được gửi đến ai đó với lời lẽ lạnh lùng nhưng gọn gàng:

“Tôi đã biết rõ kẻ phá váy. Yên tâm, bạn gái tôi không cần phải ra tay lần nữa.”

— Malfoy”

Và từ hôm đó, không ai dám đụng đến Yenni nữa. Cũng không ai còn dám hỏi vì sao một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại có thể khiến cả Slytherin và Malfoy cúi đầu như thế.

Tụi năm nhất thì chỉ biết… thầm cầu cho *mình sau này tìm được ai đó, dù không giống Draco – nhưng ít nhất, cũng biết nhận ra thiên thần nào là dạng thiên thần biết thêu Rune cổ để đánh trả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter