Sợi dây lý trí
Ngày đẹp trời. Trời se lạnh. Lâu đài Hogwarts chìm trong một lớp sương mỏng mờ ảo như kem đánh bọt.
Draco Malfoy, đang ngồi học bài trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, đầu tóc rối nhẹ, tay cầm cây viết lông, và gương mặt rất bình tĩnh… bên ngoài.
Bên trong? Địa chấn. Lòng hoảng loạn. Dây thần kinh căng như dây đàn.
Bởi vì ở cách đó ba bước chân, trên chiếc ghế sofa dài, bạn gái anh – Yenni – đang nằm dài… mặc áo sơ mi trắng của chính anh. Không mặc thêm gì nhiều.
Vâng. Lại là chiêu trò thử lòng của hội Hermione-Ginny, và lần này, Yenni tình nguyện áp dụng, thực hành và thực chiến.
Draco nuốt nước bọt lần thứ tám trong mười phút.
Yenni uể oải xoay người trên ghế, đôi chân trần vắt lên tay ghế, mái tóc rối nhẹ, cổ áo sơ mi thì hững hờ một cách đầy… tội lỗi.
— “Draco à…” – cô gọi, giọng nhỏ nhẹ như gió buổi sớm – “Anh thấy em mặc đồ anh thế này có… ổn không?”
Draco quay mặt đi. Nhắm mắt. Niệm chú.
Không ổn. Không ổn một chút nào.
Yenni chống cằm, cười tủm tỉm như thể vừa thắng một ván cờ tâm lý.
— “Em nghĩ… nó hơi rộng. Hay là em… cởi ra?”
— “KHÔNG!” – Draco bật dậy như bị trúng lời nguyền.
Yenni che miệng cười ngặt nghẽo. Rồi như thể vô tình (mà ai cũng biết là cố tình), cô bước xuống khỏi sofa, tiến lại gần bạn trai mình. Mỗi bước đi, áo sơ mi lại đung đưa theo cách cực kỳ “thiếu đứng đắn” đối với một buổi chiều học bài nghiêm túc.
Draco nuốt nước bọt lần thứ mười.
— “Yenni, dừng lại.” – anh cố gắng giữ giọng điềm đạm.
— “Em chỉ muốn… ngồi lên đùi anh một chút mà.”
— “Không.”
— “Một chút xíu…”
— “Yenni, làm ơn…”
Nhưng Yenni đã ngồi rồi.
Ngồi lên đùi Malfoy, vòng tay qua cổ anh, nghiêng đầu chạm trán, ánh mắt trong veo như chẳng hiểu chuyện gì:
— “Sao mặt anh đỏ thế?”
Draco nhắm mắt.
— “Vì em không cho anh lối thoát nào cả.”
Yenni cười, khẽ nhích sát hơn, ghé tai thì thầm bằng cái giọng khiến mọi nỗ lực kiềm chế của Malfoy thành... mây khói:
— “Vậy thì... để em đẩy anh một cái cho rớt khỏi bờ vực luôn nhé?”
RẮC.
Sợi dây lý trí cuối cùng — chính thức đứt.
Draco không còn cãi cọ, không còn lý trí. Chỉ còn hành động.
Anh xoay người, đặt Yenni nằm xuống ghế sofa, cúi xuống, tay chống hai bên, ánh mắt xám như trời giông.
— “Yenni, em đang chơi với lửa đấy.”
Yenni thở hắt, ánh mắt lấp lánh:
— “Em biết. Em cố tình.”
Và rồi Draco cúi xuống, hôn cô.
Không phải kiểu hôn ngắn gọn, lịch sự, nam sinh – nữ sinh kiểu mẫu.
Mà là nụ hôn mà tất cả sự giận dữ, mê đắm, điên cuồng, và yêu thương đổ dồn vào một khoảnh khắc. Yenni như bị hút vào cơn bão cảm xúc ấy. Đầu óc quay cuồng, ngón tay bấu nhẹ lấy áo Draco – chính cái áo mà cô vừa mặc trước đó.
Malfoy siết lấy cô, như thể nếu buông ra… thì cả vũ trụ này sẽ tan biến mất.
Yenni thở hổn hển khi anh rời môi cô vài giây.
— “Draco…”
— “Không. Anh chưa xong đâu.” – giọng anh trầm, khàn khàn – “Em muốn đùa với lửa, thì chịu đựng một chút đi.”
Yenni cười nghẹn, rồi bật cười thành tiếng:
— “Em… em chỉ muốn xem anh có yêu em đến phát điên không thôi mà…”
Draco nhíu mày:
— “Em nghi ngờ điều đó à?”
— “Không. Nhưng em thích chứng minh lại mỗi tuần.”
Tối hôm đó, cả nhà Slytherin chứng kiến cảnh Malfoy đỏ tai, mặt lạnh như băng nhưng không rời nửa bước khỏi bạn gái. Mỗi lần Yenni nhích ghế ra xa, Malfoy lại kéo về. Mỗi lần cô trêu nhẹ một câu, anh lại hôn lên trán cô như đòi phạt.
Pansy lẩm bẩm:
— “Merlin… hai người đó cần phòng riêng.”
Blaise: “Không. Họ cần cả khu riêng, có cách âm và khóa kín từ bên ngoài.”
Còn Draco thì ghi chú trong nhật ký:
“Tự nhắc bản thân: khi Yenni mặc áo sơ mi trắng – phải chuẩn bị trước gối để cắn, chăn để ném và cửa để khóa kỹ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com