Sức khỏe tốt
Câu chuyện này bắt đầu từ những năm tháng tuổi trẻ — thời mà mọi cô gái đều từng ngồi xếp hình mẫu lý tưởng ra giấy da, từ tóc, mắt, giọng nói... cho tới cái mũi.
Và trong một buổi tối trong ký túc xá, giữa chăn ấm và cacao nóng, tụi con gái đã thì thầm với nhau một lời đúc kết:
“Bạn trai mà có mũi càng cao, càng thẳng thì... sức khỏe càng ‘tốt’. Cái tốt đó… phải trải nghiệm mới hiểu.”
Hermione, dù là học bá, vẫn đỏ mặt gật gù.
Ginny thì huých Yenni, cười toe:
“Mũi Malfoy cao lắm đó. Không chừng... sống lưng bồ cũng sắp cao theo.”
Yenni lúc ấy chỉ cười cười, miệng ngậm marshmallow, mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ ký túc xá nơi có tòa tháp Slytherin…
✦ Mười năm sau.
Cô không chỉ "trải nghiệm", mà còn kết hôn luôn với cái sống mũi cao thẳng đó.
Draco Malfoy — vị gia chủ mang gen trội từ đầu đến cuối: mắt sắc, dáng chuẩn, giọng trầm và một cái mũi mà chỉ cần nghiêng đầu thôi đã thấy... cao hơn danh dự cả một gia tộc.
Tối muộn, trong tòa dinh thự Malfoy, gió mùa hè thổi nhẹ làm lay động rèm cửa sổ trong căn phòng ngủ phủ toàn sắc trắng – nơi một cáo nhỏ lười biếng vừa được vị gia chủ chăm- vợ- nghiện- vợ ,bế từ bồn tắm sang giường.
Yenni nằm dài, cuộn tóc ướt vào khăn, hai chân trần đong đưa nhè nhẹ. Draco vừa xịt tinh dầu lên tay, cúi xuống lau chân cho vợ như một thói quen dịu dàng thường nhật, thì Yenni bỗng ngước lên, chống cằm, ngắm nghiêng gương mặt chồng trong ánh đèn vàng hắt lên gò má cao.
Mắt cô lấp lánh như phát hiện ra kho báu.
“Này… anh có biết mình có cái mũi nguy hiểm không?”
Draco nhướn mày, tay vẫn lau ngón chân nhỏ của vợ:
“Nguy hiểm?”
“Ừm. Rất thẳng, rất cao, rất đỉnh... rất... gây nghiệp cho người ta.”
Draco bật cười khẽ, đặt khăn xuống, chống một tay lên nệm rồi cúi đầu lại gần:
“Ý em là… nó khiến em mê anh?”
Yenni chu môi, nghiêm túc như đang làm nghiên cứu cổ ngữ:
“Đám bạn em hồi năm sáu từng bàn nhau là: bạn trai mà mũi càng cao thì... sức khỏe càng... tốt. Cả nghĩa đen lẫn bóng.”
“Và giờ em thấy đúng. Quá đúng.”
Draco:
“Chỉ vì cái mũi thôi à?”
Yenni (lười biếng kéo tay anh gác lên eo mình):
“Không, còn vì anh ‘rất rất tốt’. Quá tốt luôn, đến mức em ngủ không nổi – chân cũng không còn cảm giác.”
Draco nhíu mày, giọng trầm khẽ:
“Lỗi của anh à?”
Yenni (lườm yêu):
“Ừm. Vì mũi cao mà.”
Draco bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn vào sống mũi vợ một cái rồi thì thầm:
“Vậy mai anh để em ngắm mũi anh từ xa thôi. Không cho chạm.”
Yenni:
“Phản đối! Em có quyền tiếp cận vùng nguy hiểm.”
Draco cười:
“Em lại muốn gặp tai nạn nữa?”
Yenni bĩu môi:
“Thì biết là nguy hiểm rồi, nhưng mà… em thích. Anh đẹp quá.”
Một giờ sau…
Cô gái bé nhỏ – từng tuyên bố "mình khỏe lắm!" – nay nằm mệt lả trong vòng tay chồng, tóc xõa rối bời, gối ôm lăn ra mép giường.
Draco vuốt tóc vợ, khẽ cúi đầu hôn lên trán cô:
“Lần sau, nếu muốn nghiên cứu về ‘mũi và sức khỏe’ thì nhớ ăn cơm trước. Không được ăn mỗi kẹo rồi đòi làm thí nghiệm với anh.”
Yenni lí nhí, mặt vùi trong gối:
“Tại em quên… mũi cao quá nên… ngã sâu quá...”
Draco bật cười, kéo cô sát vào lòng hơn:
“Ừ, nhớ đấy. Mũi anh cao, nên đừng có trèo lên rồi không xuống được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com