Tấm ảnh hiểu lầm
Buổi học kịch ở Hogwarts kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội và ánh sáng lung linh của hàng trăm cây đũa phép lơ lửng trên không. Vở diễn "Gia Đình Phép Thuật: Hạnh phúc giản đơn" mà nhóm Draco – Yenni – Teddy Lupin diễn đã khiến khán giả cười lăn lộn vì sự “diễn như không diễn” của Yenni – và… cả Draco.
Chẳng ai ngờ bộ ba diễn viên, trong cảnh cuối – khi Draco cúi xuống ôm lấy "con trai" bé nhỏ của họ, còn Yenni thì vô tình nép vào người anh – đã bị một cô học sinh năm thứ năm ghi lại một khoảnh khắc… hoàn hảo đến mức đáng sợ. Ánh mắt dịu dàng, tay vòng ôm tự nhiên, má Yenni hơi đỏ, Draco thì mỉm cười… Tấm ảnh khi ghép vào nền cảnh gia đình – bàn ăn buổi tối, lò sưởi ấm áp và một con mèo đang lim dim ngủ – trông chẳng khác gì một ảnh quảng cáo gia đình mẫu mực của thế kỷ phép thuật mới.
Tấm ảnh đó bị lan truyền trên tờ báo học sinh. Rồi từ tờ báo học sinh, nó bay đến bản tin buổi sáng của The Quibbler. Rồi từ The Quibbler... nó đến tận tay bà Narcissa Malfoy – người đang vừa uống trà vừa đọc bản tin. Lúc ấy, Lucius bước vào…
“Đây là…” – Narcissa rít khẽ, tay nắm chặt tờ báo như sắp… dùng nó để đánh ai đó.
Lucius ngước lên, cau mày.
“Thằng nhóc đó… là cháu chúng ta?”
Ở Hogwarts, Yenni – vẫn chưa biết chuyện gì – đang trong tình cảnh dở khóc dở cười. Buổi sáng, lúc vừa mới bước ra khỏi cửa, cô đã bị đám bạn gái xúm lại hú hét.
— “Yenni!!! Mẹ trẻ quốc dân!!!”
— “Draco đã có gia đình luôn rồi à??? Trời ơi, hai người diễn đạt quá trời quá đất luôn!”
— “Tui in cái ảnh ra, để ngay đầu giường cho ấm lòng!”
Yenni: “Cái… cái gì cơ… ảnh gì mà mẹ gì?!”
Một tiếng “bốp” vang lên. Tấm ảnh bị Ginny đập vào mặt cô như lật bài Uno.
Yenni ngây người nhìn. Má đỏ dần… dần… rồi chín mọng như cà chua chín tới.
— “Đây là giả! Cái này là ghép! Bối cảnh đâu ra mà có lò sưởi chứ hả!”
— “Thì tụi tui ghép chứ ai… Nhưng mà nói thật nha, ghép vậy mới giống thật. Mặt bả kia, thấy rõ luôn nét dịu dàng của một bà mẹ yêu thương chồng con…”
Yenni: “Đừng nói nữa! Tui sẽ gỡ xuống! Gỡ hết! Tui sẽ thiêu rụi tất cả!!!”
Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó…
Tối hôm đó, Draco nhận được một cú cú (cú mèo, chính xác hơn là ba con cùng lúc) gửi từ Malfoy Manor.
Draco Lucius Malfoy,
Chúng ta cần nói chuyện. Gấp.
Ba mẹ con đang chờ con trở về.
— Mẹ.
Draco há hốc mồm. Tay run run cầm tờ giấy khác: “Draco, con yêu – cha không phản đối chuyện con có con riêng, nhưng lần sau chọn con dâu nên báo trước, để ta chuẩn bị quà hồi môn tử tế.”
Đứa con duy nhất trong ảnh – Teddy Lupin – thì đang yên vị ở phòng ngủ Gryffindor, hoàn toàn không hay biết rằng cậu bé vừa trở thành “con nuôi bất đắc dĩ” của nhà Malfoy.
Draco vội lao đi tìm Yenni.
Và đúng lúc ấy… Yenni đang lén lút dán đầy các bức tường bảng thông báo câu: “Bức ảnh chỉ là ghép! Tôi không có con! Draco chưa cưới ai hết!”
— “Yenni!!!”
— “Á á á đừng nhìn emggg!!! Em đang… đang xử lý khủng hoảng truyền thông!”
Draco nhìn cô bạn gái vừa dán bảng vừa chảy mồ hôi như vừa chạy 10 vòng sân Quidditch, vừa luống cuống giấu cuộn băng dính sau lưng như thể giấu bằng chứng giết người.
— “Anh chỉ muốn nói một câu thôi.” – Draco thở dài, rồi bước lại, cầm một tờ ảnh dán dở — “Nếu có con thật, anh muốn đó là em.”
Yenni: tắt thở tại chỗ.
— “Ý anh là… làm mẹ của đứa con tương lai. Không phải là bây giờ, tất nhiên. Ý là…”
— “Anh im đi!”
Yenni đỏ như gấc chín, giật ảnh, rồi bỏ chạy thẳng lên tháp Ravenclaw như đang đuổi Patronus.
Còn Draco? Anh mỉm cười gian xảo, lôi trong túi ra một... bản sao ảnh lớn hơn, chuẩn bị gửi lại cho mẹ: “Con đang thương lượng lại với mẹ của con trai con. Tình hình vẫn khả quan.”
– Giải thích (không) rõ ràng ở Malfoy Manor
“Không sao đâu… chỉ cần giải thích rõ là được,” – Yenni tự trấn an khi đứng trước cánh cổng sắt hoa văn cao lớn của Malfoy Manor, nơi gió lạnh thổi lồng lộng và hàng cây du cổ thụ rì rào như đang thì thầm: "Có chuyện vui à nha…”
Draco, vẻ mặt bình thản, nắm lấy tay Yenni.
— “Chỉ là một buổi nói chuyện thôi, không có gì đâu. Em chỉ cần nói thật là ảnh đó do bọn bạn ghép chơi, Teddy không phải con chúng ta, và tụi mình chưa… cưới chạy bầu.”
— “Nghe thì dễ, nhưng… anh chắc là mẹ anh nghe xong không triệu hồi giám mục liền đó chứ?”
Draco không trả lời. Nhưng cái siết tay của anh… khá chặt.
Phòng khách nhà Malfoy, 5 phút sau.
Bà Narcissa Malfoy ngồi trên ghế sopha, tay cầm tách trà quý giá như đang cầm quyền sinh sát. Đối diện là Lucius, vẻ mặt nghiêm nghị hơn mọi buổi họp Hội đồng Giám khảo Hogwarts. Còn Draco… đứng nghiêng nghiêng, cười duyên như thể “con trai ngoan hiền có lỗi gì đâu nè~”
Yenni, bé xíu, lọt thỏm trong ghế da to hơn cả bàn học ở lớp, nuốt nước miếng ực một cái rõ to, rồi bắt đầu chiến dịch giải thích…
— “Dạ… cháu xin lỗi… à không, cháu không có gì sai… ý con là…”
Cả phòng: …
— “Ảnh đó là tụi cháu… tụi cháu… à, bạn cháu… mấy bạn học chung lớp… tụi nó ghép. Không phải cháu ghép… Nhưng cháu và Draco … ờm, cũng… ôm nhau… trong kịch bản thôi. Rồi có bạn chụp. Rồi mấy bạn khác ghép. Rồi nó… bay tới đây.”
Narcissa nhướng mày. Lucius nhíu mày. Draco uống ngụm trà tránh ánh nhìn. Yenni cười gượng như mèo bị ướt.
— “Còn… còn cái chuyện đứa bé… dạ, bé Teddy… thì… không phải con… … có con… mà là bạn diễn. Cháu… cháu… ờm… đóng vai mẹ Teddy. Giả thôi. Mà lúc đó… cháu có hơi… nép vào Draco… nhưng là trong vai diễn! Mà thiệt ra… cháu cũng hay nép vào anh ấy thiệt… nhưng không có bầu! À nhầm! Không có thai!!!”
— “…”
— “Ý cháu là… không phải mẹ! Cháu...! Cháu không phải mẹ thiệt của đứa bé đó!”
Không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng lọc cọc của muỗng bạc khuấy trà.
Rồi Narcissa nghiêng đầu, nhấp trà một ngụm, rất từ tốn.
— “Vậy là… con và Draco diễn kịch, rồi vô tình diễn quá thật, rồi lỡ ôm, rồi chụp ảnh, rồi bị ghép, rồi truyền đi, rồi cả giới phù thủy tưởng con đã… đẻ xong?”
Yenni lí nhí: “Dạ, tóm gọn là vậy ạ…”
— “Rất logic.” – Bà Narcissa gật gù, nhưng giọng nói nghe như đang đánh giá một công thức độc dược mới.
Lucius chậm rãi hắng giọng.
— “Con bé… có biết Draco từ nhỏ đã bị đồn là con của Người Không Được Gọi Tên không? Vậy mà con làm một bức ảnh khiến nó trở thành… bố trẻ bất đắc dĩ.”
Yenni muốn tan chảy luôn trong ghế. Lưng cô dán chặt như bạch tuộc vào da ghế, mặt nóng bừng như lò nung.
Draco cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ như mây:
— “Mẹ, cha… tụi con chỉ đang hẹn hò. Còn mọi chuyện còn lại… tụi con sẽ báo trước.”
Lucius: “Báo trước?”
Narcissa: “Tốt. Ta không ghét con bé. Nó… giải thích còn thành thật hơn cả cha nó hồi trẻ.”
Yenni: “…”
— “Chúng ta sẽ không tổ chức lễ cưới vội. Nhưng ta sẽ nhờ Kreacher chuẩn bị phòng riêng cho con bé. Còn Teddy… mặc dù không phải cháu ruột… nhưng trông nó cũng dễ thương…”
Yenni giãy nảy: “Không! Không phải cháu! Tụi con còn chưa—!!”
— “Được rồi, con yêu,” – Narcissa đứng dậy, xoa vai Yenni – “Dù gì con cũng đang trong tuổi bầu bì dễ xúc động…”
— “CON KHÔNG CÓ BẦU!!!”
Câu nói ấy vang vọng trong Malfoy Manor như một lời tuyên bố lịch sử.
Tối hôm đó, tại phòng Draco.
Yenni nằm vật trên giường, mặt úp gối, rên rỉ:
— “Em… chết rồi… em chết luôn rồi…”
Draco ngồi bên cạnh, tay chọc nhẹ vào má cô:
— “Vẫn còn sống, và có khi còn lên được trang bìa Witch Weekly với tiêu đề “Con dâu Malfoy chối bay, chối biến nhưng vẫn bị nhận họ.””
— “Đừng nói nữa… em thề, lần sau đóng kịch em chỉ nhận vai… cái cây.”
Draco bật cười, rồi cúi xuống, thì thầm:
— “Thật ra thì… nếu sau này em chịu làm mẹ của con anh thật, cũng không tệ đâu.”
Yenni lật người, định phản ứng. Nhưng…
Draco đã nhanh tay kéo mền trùm cả hai.
— “Anh nói thật đấy. Mà giờ thì ngủ đi… mẹ anh gửi thêm ảnh chúng ta ghép thành gia đình mùa Giáng Sinh rồi.”
— “Aaaaaaaaaaaaaa!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com