Tân hôn
Từ sáng sớm, tòa lâu đài Brown đã được bao phủ trong làn sương mỏng như lụa và ánh sáng rực rỡ phát ra từ hàng ngàn quả cầu pha lê bay lơ lửng quanh đại sảnh cưới. Các gia tộc lớn lần lượt đến tham dự, y phục sang trọng và trang trọng đến mức mấy con yêu tinh phục vụ còn phát run vì ngỡ mình ăn mặc sai dresscode.
Không khí hôm đó không chỉ đơn thuần là lễ cưới—mà là ngày hai dòng họ Malfoy và Brown chính thức hợp nhất.
Trên bục chính, giữa dải lụa bạc và ánh sáng phép mờ ảo, Draco Malfoy bước ra trước.
Cà vạt được thắt hoàn hảo. Áo choàng dày màu lục đen ánh bạc phủ nhẹ lên vai rộng. Ánh mắt lạnh lùng nhưng môi thì… mím nhẹ như sắp nổ tung vì hồi hộp.
Cho đến khi…
Cô dâu bước ra.
Yenni Brown — tiểu thư, người kế vị, hôn thê, người khiến Malfoy từng muốn “đem về giấu trong Manor”… và hôm nay, là vợ.
Chiếc váy cưới được phù phép từ lụa của bướm ngân hà vùng Scandinavia, tà váy uốn lượn như sương, cổ xẻ sâu vừa phải, ngọc trai đính dọc lưng và… ánh mắt cong cong ngọt ngào khi cô bước gần anh.
Cả hội trường nín thở.
Trừ tụi Harry.
— “Cô ấy mặc váy cưới mà trông… nguy hiểm nhỉ?” – Ron thì thầm.
— “Chắc Malfoy đang đau tim đấy.” – Ginny cười, liếc qua bàn nhà trai.
Snape chỉ khoanh tay thở dài:
— “Đừng để con bé đứng cạnh bom nguyên tử. Nó đã đủ nổ rồi.”
Buổi lễ diễn ra long trọng. Khi cặp đôi trao lời thề, cả hai gia tộc đứng dậy cùng lúc, ánh mắt chứa đựng sự kiêu hãnh như muốn nói:
"Đây là sự kết hợp khiến thế giới phép thuật phải nghiêng mình."
Sau lời tuyên bố “Hai con chính thức trở thành vợ chồng”, Draco xoay người kéo nhẹ tay Yenni vào lòng, cúi xuống…
Nụ hôn đầu tiên dưới tư cách vợ chồng.
Hôn... đến mức Snape quay mặt đi, Harry ho sặc sụa, còn tụi năm nhất thì ngất nhẹ tập thể.
Sau tiệc cưới, lúc khách mời đã về bớt, Ginny và Hermione kéo Yenni ra một góc, dúi cho cô một hộp quà bọc bằng giấy phép chuyển động, hình mấy em bé phù thủy đang ngậm núm vú giả.
Yenni chớp mắt.
— “Gì thế này?”
Hermione mím môi cười mờ ám:
— “Chúc… sớm sanh quý tử.”
Ginny cười như mèo:
— “Đêm nay có vẻ sẽ… hơi bận rộn đấy nhé~”
Yenni mặt đỏ bừng:
— “Mấy bà—!”
Đêm tân hôn bắt đầu, Yenni khoác lên mình chiếc váy Hermione tặng- váy lụa, mỏng ôm sát từng đường cong thể mảnh mai của cô, lộ ra phần da thịt trắng hồng đến mê người khiến ai kia vừa nhìn thấy đã không nhịn được mà vồ lấy như hổ đói.
"Ha~ mỡ dâng đến miệng rồi ,không ăn thì phí !", Draco giọng kiềm chế thở hắc ra . Anh cúi xuống chiếm lấy môi cô trong một nụ hôn ướt át, tay bóp nhẹ sườn mặt để cô hé miệng, thuận lợi đưa lưỡi vào càng quét khoang miệng ngọt nhẹ vị đào từ viên kẹo vừa ngậm, lưỡi anh điêu luyện bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè mà tạo ra thanh âm nhóp nhép ám muội..
"Ưm~ah...", Yenni vỗ nhẹ lưng Draco khi sắp thiếu khí khiến anh luyến tiếc môi ngọt mà thả ra ,tạo thành sợi chỉ bạc mờ ám.
Anh chậm rãi hôn từ mắt, mũi, đến chiếc cổ trắng ngần làm anh say mê rồi nhẹ nhàng để lại từng dấu hôn chủ quyền, lướt nhẹ xuống xương quai xanh khiêu gợi mà cắn nhẹ kích thích dây thần kinh nhạy cảm người con gái dưới thân.
-"Ưm..đau..Draco", giọng Yenni the thẻ gọi tên anh.
Một tay Draco lần mò xuống vùng tư mật ma sát, một tay xoa nắn cặp gò bông đang lên xuống theo từng nhịp thở . Chiếc váy lụa giờ đây đã được lột ra từ lúc nào không hay , phơi ra thân hình gợi cảm người thiếu nữ làm cô đỏ mặt lấy tay che lại .
-"Dra..Draco đừng nhìn em như thế..!"
-"Không... em đẹp lắm,cưng à ~", giọng anh khàn đặt ,đôi mắt ngày một tối sầm đi ,đôi chân cô đang khép lại liền bị người con trai banh ra chậm rãi cho một ngón tay vào khám phá, chọc ngoáy tìm điểm nhạy cảm .
-"Um~ah.. đừng", cơ thể Yenni run nhẹ, tiếng rên nhỏ càng kích thích con thú trong người Draco , anh từ từ cho thêm một ngón, rồi hai ngón đến khi hoa huyệt được giãn rộng đủ vừa với cự vật dưới lớp quần đã cương cứng đến đau muốn thoát ra. Draco hôn nhẹ mí mắt người thương, đưa cô vào nụ hôn sâu, môi lưỡi hòa quyện.
-"Anh cho vào được chứ ?", giọng anh khàn đặc bên tai cô đầy kìm nén, khi nhận được cái gật đầu, Draco liền phóng thích con quái vật, từ từ đẩy nhẹ phần đầu vào.
Vừa tiếp nhận sự xâm nhập, cơ thể Yenni cong lên vì đau ,cơn đau như muốn xé toạc cả cơ thế, phần thân dưới theo thế siết chặt lấy cự vật làm Draco cắn răng chịu đựng. Anh vỗ về, kích thích cặp gò bông mà xoa nắn,liếm mút chiếc cổ trắng trẻo.
"Ức...đau quá Draco..rút ra..hức...đau..!", giọng cô nghẹn ngào, từng giọt nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt kiều điểm.
"Thả lỏng nào bé cưng..chút nữa sẽ hết đau thôi", giọng anh trầm ấm, cắn nhẹ dái tai mẩn cảm người thương.
Một lúc sau ,khi Yenni đã thả lỏng , Draco thúc mạnh lút cán làm cô ưỡn người, bất ngờ rơi lệ chịu đựng. Draco ra vào từng theo nhịp độ nhanh dần mang đến khoái cảm làm người dưới thân đê mê đầu óc dần bị tình dục chiếm lấy mà rên rỉ .
"Ha~ah~Draco nhanh quá~ ch..chậm lại...", giọng cô nỉ non như bùa chú càng làm cơn hứng tính trong anh tăng lên mà phả liên tục vào cửa huyệt, dâm thủy chảy ra theo từng cú thúc .
"Ha~~ah sướng quá,bé à ,em quyến rũ chết đi được~~!", hơi thở nóng rực phả vào tai cô, bên dưới nơi giao nhau giữa hai cơ thể không ngừng ra vào liên tục không ngừng, bầu không khí ám đậm tình dục tràn ngập căn phòng, hai thân ảnh cuốn lấy nhau không biết qua bao lâu, bao nhiêu tư thế từ giường đến cửa kính rồi đến bàn làm việc... Draco cứ thế để cự vật phía trong mà bế người vợ nhỏ đi khắp dinh thự để vật thể to dài nóng ran pha vào âm hộ từng cơn khiến Yenni muốn chết đi sống lại ....
Sáng hôm sau.
Tại Malfoy Manor.
Bữa sáng.
Draco Malfoy ngồi ăn trứng và bánh mì nướng, áo ngủ gọn gàng, mặt tươi rói như vừa trúng thưởng 1 tấn galleon.
Pansy đi ngang, suýt đánh rơi tách trà:
— “Cậu… Malfoy, cậu đang cười đó hả?!”
— “Có sao?” – Draco nhún vai. – “Tôi chỉ thấy... tâm trạng rất tốt.”
Harry thì quay sang Ron:
— “Gương mặt hạnh phúc kiểu ‘tôi vừa phá kỷ lục thế giới’ kia có chút… đáng sợ.”
Còn Yenni?
Yenni thì… không xuống nổi giường.
Khuôn mặt vùi trong gối, mái tóc rối tung, chỉ ló đôi mắt ngấn nước,trên người là một lớp chăn mỏng, tay duỗi ra như bị rút cạn mana, mắt long lanh mờ mịt.
Trên cổ, vai, xương quai xanh, đều có… dấu vết rất không tiện nêu chi tiết và cái giọng rên rỉ:
— “Em... bị cào nát rồi…”
Tiếng cười trầm thấp vang lên cạnh bên, Draco chống tay vào cằm, nhìn vợ yêu:
— “Em than gì nữa? Hôm qua chính miệng em bảo ‘Còn sớm mà, thêm lần nữa cũng được’ đấy thôi.”
— “Vì em tưởng… mình chịu nổi…”
— “À, lỗi tại anh không kìm chế. Tại… váy cưới có lưng trần.”
Yenni ôm gối, gào lên trong gối:
— “Em muốn quay về làm cô dâu lần đầu, giả bộ chưa cưới được không!?”
Draco cười nhẹ, cúi xuống hôn chóp mũi vợ:
— “Không được. Vì Malfoy này đã ký sổ đính cưới và… trót ghi ‘Không hoàn lại’. Xin lỗi em.”
Tụi năm nhất hôm đó nhặt được một bản tin từ con cú đưa nhầm:
“Malfoy – Brown: Đám cưới thế kỷ, tuần trăng mật gây hậu quả nghiêm trọng cho... giường ngủ.”
Kèm theo bức ảnh Draco cười tươi, tay cầm ly rượu, trong khi phía sau là Yenni được bế bổng trên tay, khuôn mặt đỏ đến mang tai.
----
Sau ba ngày kể từ “buổi vận động toàn thân kéo dài một tuần không nghỉ”, Malfoy Manor vẫn chìm trong bầu không khí lãng mạn mờ ảo, nhưng đặc biệt yên tĩnh từ phòng tân hôn trở lên. Vì lý do rất... rõ ràng:
Yenni Brown-Malfoy – tân nương nhà quý tộc – không bước nổi ra khỏi giường.
— “Em nghĩ em cần… bùa hồi phục tủy sống…” – Yenni rên rỉ, tay ôm cái lưng ê ẩm, mắt long lanh lên án kẻ đang rất thong thả ngồi cạnh bên, rót trà như thể chẳng có ai vừa bị… “cào nát ký ức”.
Draco – vị huynh trưởng lạnh lùng, giờ đã thành chồng hợp pháp, yêu thương, và hoàn toàn vô lương tâm trong việc điều độ – chỉ mỉm cười:
— “Anh có thể pha thuốc giảm đau cho em, hoặc… đấm lưng, hoặc… làm lại cho quên đau.”
— “Ra ngoài, Malfoy. Hoặc em sẽ gọi bà nội.”
Cạch.
Cửa phòng mở. Không phải bà nội.
Mà là: SNAPE.
Khoác áo choàng đen, gương mặt vẫn lạnh như tảng băng Bắc Cực. Giáo sư của hai người, cũng là người chứng kiến mối quan hệ này từ khi "nó còn là mầm non lén trao thư tình trong lớp Độc dược."
Snape liếc một vòng căn phòng.
Draco – tóc bù xù hơn bình thường nhưng tinh thần tốt.
Yenni – trùm chăn kín đầu, chỉ thò hai mắt nhìn ra khỏi ổ như con mèo nhỏ.
Ông không nói gì. Chỉ bước tới, dán một tờ giấy phép lên đầu giường.
Giấy ghi:
“Dưới 10 lần mỗi tuần. Làm ơn.
— S.S.”
Yenni chớp mắt.
Draco khẽ cười.
Snape lườm hai người lần nữa, rồi rời khỏi phòng như thể vừa ban hành xong sắc lệnh cứu sống ai đó.
Một tiếng sau.
Cạch.
Cửa lại mở.
Lần này là đội quân thăm hậu cưới chính quy: Harry, Ginny, Hermione và Ron.
Yenni chỉ kịp thò cái đầu rối bù ra khỏi chăn, méo mặt:
— “Đừng nhìn em như thể em mới đi chiến đấu với Rồng Firestorm... Em không chết đâu.”
Ginny bật cười:
— “Gì mà ghê vậy, mình tưởng Draco học xong chương trình huấn luyện đặc biệt rồi chứ?”
Harry nhìn quanh, mắt sáng lên:
— “Ủa... tờ giấy gì dán đầu giường vậy?”
Ron hí hửng leo lên ghế đọc to:
“Dưới 10 lần mỗi tuần. Làm ơn. — S.S.”
Hermione bật cười khúc khích:
— “Chắc là thầy Snape tới gắn rồi... lo cho sức khoẻ học trò quá nhỉ.”
Ginny bỗng lóe sáng.
— “Chờ chút.”
Cô rút trong túi áo ra… một cây bút phép.
— “Chúng ta là bạn thân đúng không? Phải giúp vợ chồng mới cưới sống vui, sống khoẻ, sống có… phong độ.”
Và rồi Ginny, cùng sự cổ vũ của cả nhóm, thêm một nét nhỏ…
Tờ giấy biến thành:
“Ít nhất 10 lần mỗi tuần. Giúp tăng cường sức khoẻ. — S.S.”
Tối hôm đó.
Draco đi tắm xong quay ra, cầm ly nước định uống, thì…
— “Ủa?” – anh nhìn chằm chằm tờ giấy đã được chỉnh sửa – “Anh nhớ nó không ghi như vậy...”
Yenni liếc mắt từ trong chăn ra.
— “Ừm… em nghĩ thầy Snape thật sự mong chúng ta… sống lành mạnh…”
Draco khẽ nhếch môi.
— “Nếu vậy, thì anh không thể làm trái ý thầy được rồi.”
— “Khoan, anh định—”
Draco bước lại, kéo chăn xuống, cúi đầu thì thầm:
— “Coi như vì... trách nhiệm học trò.”
— “Dracooooo!”
— “Tăng cường sức khỏe mà, vợ.”
Sáng hôm sau.
Snape nhận được một con cú đưa thư lạ.
Bức thư mở ra:
“Thầy viết tờ giấy đó vì thương trò, không phải để trò viện cớ!
P.S: Tụi Harry sửa nội dung rồi. Em không phải tội phạm!
— Yenni (một người đang cần trà gừng và... gậy chống)”
Snape thở dài, nhét thư vào ngăn ‘Vấn đề học trò không còn trong phạm vi giảng dạy’.
------
Vào một buổi sáng hiếm hoi khi Draco rời Manor sớm để xử lý công việc tại Bộ Pháp Thuật, Yenni cuối cùng cũng chạm được vào giấy và bút không bị ai tịch thu.
Cô viết vội. Tay run run. Gò má đỏ hồng còn dư âm từ “buổi vận động tối qua mà đáng ra phải chỉ là ôm ngủ.”
Kính gửi bà nội kính yêu của con,
Con thật sự rất biết ơn vì bà đã lo lắng và yêu thương con. Nhưng… con nghĩ bà đang hiểu lầm tình hình một chút. Draco… rất… khỏe mạnh. Rất.
Và cái tờ giấy tụi bạn sửa “ít nhất 10 lần mỗi tuần” ấy ạ…
Bà nội ơi, con thật sự không cần thêm hỗ trợ nào nữa. Xin bà.
P/S: Nếu được, hãy gửi cho con… thuốc xoa bóp, hoặc bột ngủ sâu, hoặc dây xích chống Malfoy thức dậy ban đêm…
Con gái nhỏ đang mệt mỏi của bà,
Yenni Brown – hiện là Malfoy nhưng đang cân nhắc đòi lại họ.
Ba ngày sau.
Một thùng quà khổng lồ hạ cánh xuống Malfoy Manor bằng con cú to như con ngựa Shetland.
Trên thùng đề: “Hộp tiếp tế yêu thương từ bà nội ~ Gửi con dâu cưng ♥”
Yenni mừng rỡ mở nắp thùng, nghĩ sẽ có trà hoa cúc, mật ong an thần…
Sai rồi.
Rất sai.
Bên trong là:
Một rương ngọc linh chi phù thủy ngàn năm tuổi, dán nhãn: Tăng cường thể lực, không đau lưng, sáng mắt, yêu đời.
Một bình trứng Rồng hầm rễ Địa Tâm, bà nội đính kèm giấy: “Đảm bảo 7 đêm liên tục vẫn như ngày đầu cưới!”
Một lọ tinh dầu sư tử châu Phi, với dòng chữ: “Chỉ thoa vào tay… hiệu quả toàn thân!”
Và cuối cùng, cuốn sách được đóng bìa lụa đỏ óng ánh:
"365 Tư Thế Yêu Thương Cho Vợ Chồng Quý Tộc – Ấn bản mở rộng, có hình minh họa."
Yenni:
— “AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Tối hôm đó, Draco về đến phòng.
Thấy vợ yêu đang quỳ gối cạnh thùng, mặt đỏ như cà chua, tay giấu vội cuốn sách dày cộm ra sau lưng.
Anh nghiêng đầu, nhướn mày:
— “Thùng gì vậy?”
— “Không có gì. Là… thảo dược. Trị cảm.”
Draco bước đến, cúi nhìn vài món trong thùng.
Chậm rãi nhếch môi:
— “Thảo dược mà có hình... tư thế đè ép trên bàn làm việc à?”
Yenni giơ tay ném cái gối vào mặt chồng:
— “Ra ngoài!”
Bà nội, tối đó, nhận được thư phản hồi từ Draco:
“Con thay mặt Yenni gửi lời cảm ơn. Các loại rễ và thuốc đều đang phát huy hiệu quả.
P.S: Vợ con chưa mở tới trang 214 đâu, nhưng con nghĩ bà sẽ thích phần đó.”
— Draco Malfoy (rất có tâm với đời sống hôn nhân)
Tụi năm nhất, mấy hôm sau, thấy Yenni ra sân trường với bước đi cẩn trọng như vừa tốt nghiệp lớp huấn luyện rồng dữ.
Có đứa lí nhí hỏi:
— “Chị Yenni dạo này bị gì mà đi chậm vậy?”
— “Chị... chị tập khí công. Cho nội tiết ổn định.”
Một đứa khác thấy Draco cười tủm tỉm đi sau lưng liền lẩm bẩm:
— “Khí công á... chắc tên bài là Hỏa Long Thượng Thể. Còn chị... chắc luyện tới tầng thứ 10 rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com