Tàng hình
Một buổi sáng đẹp trời (theo kiểu Hogwarts: mưa rào, ẩm ướt và cú mèo bay loạn xạ), Yenni Brown vừa nhận được bưu kiện từ bà nội – bá tước phu nhân Brown, người có sở thích gửi sách cổ như thể đó là thư tình.
"Kính gửi cháu gái yêu quý – Đừng để mấy câu thần chú cũ lụi tàn theo thời gian, đặc biệt là mấy phép tàng hình cổ – cực hữu ích để dọa ma người khác hoặc… trốn bạn trai lúc cần ăn vụng bánh phô mai."
Yenni cười khúc khích, mở ngay đến trang có tựa đề:
“Ẩn ảnh chi thuật – Thuật ẩn hình cổ ngữ tinh lọc từ thời Babylon.”
Sau vài câu chú lẩm nhẩm, vài nét vẽ rune bằng mực nguyệt thạch, Yenni đột nhiên… biến mất khỏi gương phòng mình.
“Ôi Merlin… được rồi! Được rồi! Mình tàng hình thành công rồi!!!”
Mắt lóe sáng như mèo vớ được cá, cô lập tức nghĩ đến một “mục tiêu” cực kỳ quan trọng:
“Draco Malfoy – huynh trưởng lạnh lùng – người không bao giờ bị hù… Hôm nay thử tí đi?”
🚪 Cuộc đột nhập bất ngờ: Đừng bao giờ thực hành tàng hình vào… buổi tối
Yenni rón rén lướt qua hành lang tầng ba ký túc xá Slytherin. Cửa phòng Draco khẽ khép hờ – hiếm khi thấy vậy – càng khiến cô tò mò.
“Có khi nào anh ấy đang học bài chăm chỉ như mẫu huynh trưởng lý tưởng không ta?”
Lọt vào phòng. Không tiếng động. Yenni tự hào cười tủm tỉm… rồi—
Xoạt!
Một tiếng vẩy áo choàng. Một làn hơi nước. Và…
“Rào rào…”
Đôi mắt vô hình của Yenni tròn xoe.
“Khoan… khoan đã… ĐÓ LÀ ÂM THANH NƯỚC CHẢY TRONG PHÒNG TẮM.”
💧 Khi kế hoạch bất ngờ hóa... tai nạn xấu hổ ngàn đời
“Không thể nào… Không… Không phải chứ?!”
Yenni giật mình lùi lại vài bước, suýt đạp trúng một cái ghế.
Draco – vừa bước ra khỏi phòng tắm, quấn khăn tắm, tóc còn ướt, dáng người cao gầy với cơ bắp nhẹ nhàng nhưng rõ nét – nhìn thẳng về phía không khí trước mặt… rồi nhíu mày.
“...Ai đó?”
Yenni: (hoảng loạn trong vô hình)
“Mình còn chưa luyện đến câu vô thanh chú nữa! Trốn kiểu gì đây huhu!”
Cô nhích nhích ra phía cửa thì vấp vào đống sách trên bàn Draco, rồi…
Cạch! – Cái hộp bút rơi xuống đất.
Draco nheo mắt.
“...Brown.”
Yenni: “...Sao… sao anh biết là em?!”
“Không ai lẻn vào phòng anh chỉ để đá trúng bút lông con chồn trắng mà còn la ‘ối Merlin tha em’ như em đâu.”
🫢 Cuộc gặp mặt lại giữa một người tàng hình và một người vừa tắm xong
Yenni lúng túng tháo phép tàng hình, hiện ra giữa phòng như con mèo ướt, mặt đỏ như quả cà chua chín.
“Em… em chỉ định tạo bất ngờ! Em không biết… em tưởng anh đang… đang đọc sách!!”
Draco khoanh tay, cười nhạt, áo choàng tắm vẫn quấn lỏng lẻo:
“Và bất ngờ của em là đột nhập vào lúc anh vừa rửa mặt à?”
“RỬA MẶT?!”
“Ừ. Rửa cả người luôn ấy.”
Yenni úp mặt vào tay, giọng như muốn rút phép ẩn thân lần hai để… chui xuống gầm bàn.
Draco nhìn cô… rồi thở dài, lấy khăn khác choàng lên người.
“May mà anh có thói quen tắm nhanh. Không thì…”
Yenni lúng túng, định bò ra khỏi phòng, nhưng bị anh túm cổ tay kéo lại.
“Đã vào thì ở lại. Còn dám lẻn nữa, anh… sẽ trừ thẳng 50 điểm nhà em đấy.”
Yenni chống chế:
“Ơ… nhà em cũng là nhà anh mà…!”
Draco nghẹn họng.
❤️ Cái kết đáng yêu của cú tàng hình sai thời điểm
Draco bước đến, cúi xuống nhấc một sợi tóc ướt dính trên trán Yenni:
“Lần sau muốn gây bất ngờ, hãy chắc chắn không chọn giờ tắm của huynh trưởng lạnh lùng, Brown.”
Yenni lí nhí:
“Nhưng mà… em luyện phép thành công rồi… vẫn nên được khen chứ?!”
Draco nhướng mày, kéo cô vào lòng một cách điềm tĩnh:
“Tốt lắm. Thành tích xâm nhập bất hợp pháp vào phòng bạn trai, cấp độ siêu cấp ngượng chín mặt. Mười điểm cho Slytherin.”
Yenni úp mặt vào ngực anh, lẩm bẩm:
“Em xin rút đơn làm bất ngờ cho tới hết học kỳ…”
Sáng hôm sau: tại bàn ăn sáng
Tụi năm nhất thấy Draco bước vào — gương mặt bình thường, nhưng ánh mắt… lấp lánh kỳ lạ.
Rồi họ thấy Yenni — đi nhẹ, nhìn đất, mặt đỏ như trái gấc chín quá mùa.
Tụi nhỏ thì thầm:
“Chị ấy bị cảm hử?”
“Không. Chị ấy chắc… tập tàng hình sai rồi hiện hình nhầm chỗ…”
“Chỗ nào?”
“Mình đoán là… phòng bạn trai.”
Tại phòng độc dược dưới tầng hầm-
Snape đang đọc bản ghi chép thành tích học tập của các học sinh trong nhà. Dù ngoài mặt lạnh tanh nhưng ai cũng biết giáo sư có sự thiên vị "vô cùng kín đáo" với vài học sinh đặc biệt.
Trong đó, có:
Một huynh trưởng Slytherin luôn đứng đầu bảng mọi kỳ thi.
Và một tiểu thư Brown lắm chiêu nhưng vô cùng tài năng, có xu hướng khiến ông nhức đầu nhẹ mỗi sáng.
“Yenni Brown – không đi trễ tiết nào, nộp đủ bài tập, học cổ ngữ vượt cấp…”
Snape híp mắt lại.
“Khả nghi.”
Ngay khi ông vừa cầm đến hồ sơ hạnh kiểm, thì một tờ tạp chí bay vào, đập ngay mặt ông với tiêu đề to đùng:
“Bóng lưng huyền thoại: Malfoy xách giày bế người rời tiệc đêm!”
Kèm ảnh: Draco Malfoy, ánh đèn mờ ảo, tay bế một cô gái tóc xoăn, váy bạc, một tay khác… xách giày cao gót.
Snape: “…Tôi vừa ngẩng lên 3 giây mà thế giới đã loạn đến mức này rồi?”
Ông thở dài. Rồi đúng lúc đó – cửa phòng bật mở.
Yenni thò đầu vào, giọng lí nhí:
“Dạ… thầy gọi em ạ?”
Snape không đáp. Ông chỉ nhẹ nhàng đưa tờ tạp chí ra trước mặt Yenni.
“Bức ảnh này… trò có thấy quen không?”
Yenni đỏ mặt, lắp bắp:
“D-dạ… chắc là… giống thôi… có thể là một… ng- người nào đó cũng có bạn trai lạnh lùng... cao... tóc bạch kim... giống Malfoy…”
Snape không đổi sắc mặt, nhưng tay cầm tách trà đã rung nhẹ.
“Cô bé, trong trường này chỉ có một Malfoy duy nhất ngu ngốc đến mức bế người yêu trong tiệc giới quý tộc rồi... không dùng bùa che hình.”
Yenni: “Không ngờ thầy Snape lại nói… đúng vậy á.”
Snape nhướn mày.
“Và trò cũng thật... tài năng. Dám dùng phép tàng hình cổ ngữ... chui vào phòng huynh trưởng nhà mình trong giờ tắm?”
Yenni: “?!?!”
“Thầy biết cả chuyện đó luôn ạ?!?”
Snape thở ra như thể đây không phải là ngày đầu tiên ông xử lý chuyện yêu đương lén lút ở Hogwarts, chỉ là hôm nay... “mức độ sống động” hơi cao.
“Yenni Brown. Ta nghĩ trò nên dùng bộ óc xảo quyệt của mình cho việc thi N.E.W.T, thay vì lên kế hoạch... gây loạn thần kinh cho huynh trưởng nhà mình.”
Yenni mím môi, lí nhí:
“...Nhưng mà… Draco nói… không phiền…”
Snape gõ nhẹ lên đầu cô một cái “bốp” rất chi là cha già nuôi bất lực.
“Không phiền bây giờ. Nhưng khi cưới rồi, trò Malfoy mà stress vì mất ngủ, trò đừng có chạy đến than với ta.”
Yenni ôm đầu, lí nhí:
“Dạ, em xin lỗi thầy. Lần sau em sẽ... khóa cửa... à nhầm, gõ cửa ạ…”
Snape nhắm mắt. Một lát sau mở mắt ra, thở một hơi dài hơn cả bài giảng về bào chế thuốc xổ ruột.
“Ra ngoài. Và mang theo giày của trò. Tạp chí sáng nay làm mất hình tượng Slytherin của ta rồi.”
📌 Sau đó…
Tại bàn giáo sư, McGonagall hỏi nhỏ:
“Severus, anh vừa đọc gì mà lặng người thế?”
Snape đặt tờ tạp chí xuống, chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Tôi vừa nhìn thấy tương lai. Và tôi e là... tương lai đó sẽ nổ tung Hogwarts vào tuần sau nếu không ai ngăn con bé Yenni học tiếp mấy phép cổ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com