Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới của anh

Yenni  đã chính thức sống sót được  ở cái thế giới cô xuyên vào này. Một nơi mà Hogwarts chẳng hề có tiếng cười, Draco Malfoy chẳng bao giờ mỉm cười, và đám học sinh không được phép "nói chuyện khi không cần thiết".

Và Yenni, dĩ nhiên, là ngoại lệ phá tan tất cả.

Vào buổi sáng hôm thứ ba, khi cô vẫn chưa thể tìm cách quay về, Draco Malfoy của thế giới này – một Tử Thần Thực Tử trẻ tuổi, ánh mắt băng giá, tóc chải gọn đến mức gần như… phản cảm – bước vào phòng ăn Slytherin, tay còn cầm bản danh sách nhiệm vụ tuần tra đêm.

Yenni đã ngồi đó từ trước, mặt phồng ra vì… nhét bánh mì phô mai.

"Malfoy!" – cô hét lên rồi phẩy tay gọi như gọi xe ngựa.

Cả bàn Slytherin đông cứng như vừa bị Petrificus Totalus.

Draco nghiêng đầu, ánh mắt trượt qua cô một cái như kiểu: “Tôi không quen cô.” Nhưng rồi – vì lý do nào đó – hắn bước lại gần, giọng lạnh như tuyết đầu mùa:
“Lần sau đừng gào tên tôi giữa phòng ăn.”

Yenni phồng má, lúng búng nói khi còn đang nhai:
“Làm gì dữ vậy. Cùng một người nhưng khác thế giới, thái độ khác hẳn nha.”

“Cô là ai?” Draco hỏi, ánh nhìn cẩn trọng.

Yenni nhún vai, lau miệng bằng ống tay áo choàng (cô không biết ở thế giới này khăn ăn là thứ bị cấm).
“Em là Yenni. Sẽ là vợ anh trong tương lai ( cô bịa ra đấy ).”

“Vợ.. của... tôi?” Draco lặp lại, lông mày nhíu hẳn.

“Ừ. Sau này anh sẽ dính em như kẹo mạch nha ấy, không tin hỏi thử anh của tương lai đi,” cô lè lưỡi trêu.

Draco nhìn cô như nhìn một sinh vật... không rõ nguồn gốc, không rõ chủng loài, không rõ ngôn ngữ. Thế nhưng... thay vì báo giáo sư hay lờ đi, anh lại ngồi xuống cạnh cô – một hành động gây chấn động ở bàn Slytherin.

Và rồi... những chuyện khó tin hơn nữa bắt đầu xảy ra.

Ngày thứ nhất
Yenni cãi nhau tay đôi với giáo sư Snape vì ông dám phạt Draco "quá giờ giới nghiêm".
Draco đứng ngoài, mắt không chớp khi thấy cô xắn tay áo lên như thể chuẩn bị... lôi Snape ra giảng đạo.

“Tôi không cho phép ai đụng người tôi đâu nha! Dù là giáo sư !” – cô hét.
Snape chỉ khựng một chút, rồi quay đi, rồi nói : “Thế thì trò và Malfoy cùng nhau chịu phạt !.”

-"Ủa ? Gì cơ", Yenni chưa ngờ được trường hợp này.

Draco khi ấy vẫn còn sốc, nhưng không hiểu sao... trong lòng lại có chút buồn cười. Một chút rất nhỏ.

Ngày thứ hai
Yenni ngồi xổm ngoài hành lang vì "không khí trong phòng Slytherin u ám quá, sợ nổi mụn".

Draco vô tình đi ngang qua, thấy cô đang cắm một bó hoa dại nhỏ vào... cái búa bay của Hufflepuff mà cô vừa lấy trộm.
“Làm gì thế?”
Yenni nghiêm túc: “Tái thiết kế truyền thống. Hogwarts cần màu sắc.”

Và rồi – Draco bật cười.
Một tiếng cười nhẹ, rất ngắn. Nhưng có thật.

Ngày thứ ba
Khi Yenni ngủ gục trong thư viện, đầu gục xuống đống giấy vẽ đầy mặt Draco – trong trang phục mèo.

Draco cầm một tờ tranh vẽ mèo-Malfoy, khoanh tay nhìn hồi lâu, miệng mấp máy câu:
“Ngốc thật.”

Ngày thứ tư
Draco Malfoy ... đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin, nhìn vào bóng dáng đang cười toe toét kể chuyện ma cho đám bạn (những người lần đầu nghe tiếng cười trong phòng này). Anh khựng lại khi ánh mắt Yenni bắt gặp ánh mắt mình, rồi vẫy tay gọi.

Và anh bước đến. Không suy nghĩ. Không do dự.

Khi đến gần, Yenni giơ một cái khăn tay nhỏ gói bánh nướng bí ra trước mặt.

“Ăn đi. Em biết anh thích bí.”

Draco cầm lấy, không nói lời nào. Nhưng ánh mắt đã khác hẳn. Dịu hơn. Không còn lạnh như ngày đầu tiên.

Có gì đó đang nảy mầm.

Và ở đâu đó trong lòng Draco Malfoy  một câu hỏi lần đầu lóe lên:

Nếu cô ấy đến từ tương lai thật– thì đây là lí do khiến mình thấy… ấm áp đến thế ?

Draco  đứng tựa mình vào lan can đá của một tòa lâu đài hoang vu lạnh lẽo, mắt bạc lặng lẽ dõi theo bóng người vừa rời đi. Yenni – cô gái từ một chiều không gian xa lạ, vừa cười vừa chạy như thể chẳng sợ gì cả. Ánh nhìn ấy không thuộc về thế giới của anh, càng không thuộc về thứ cuộc sống thâm trầm u ám này. Nhưng lại khiến tim anh lần đầu tiên thấy lỡ nhịp.

— “Cô gái đó thật sự… không giống bất kỳ ai,” — anh lẩm bẩm, ngón tay vô thức siết nhẹ mảnh khăn tay mà cô để quên hôm qua khi xộc thẳng vào phòng anh và… giành lấy cái gối của anh để “ngủ thử”.

Cô ấy ồn ào, thích xâm phạm lãnh địa của người khác, không hề sợ hãi khi nhìn vào dấu hiệu Hắc Ám trên cổ tay anh – mà ngược lại còn… bắt anh làm người mẫu để cô thử ủi tóc bằng phép “siêu cấp làm mượt”. Draco của thế giới này lẽ ra nên tống cô vào ngục, nhưng lại…

Lại đang cười thầm vì tiếng la thất thanh của cô hôm trước:
— “Á! Gối nhà anh mà cũng đắt thế hả? Em ôm ngủ mà thấy hạnh phúc phát khóc!”

Chết tiệt. Cái gì đang xảy ra với trái tim lạnh giá của hắn vậy?
 
Bầu trời vẫn kín mây đen nhưng đã có vài tia nắng nhỏ như sự thay đổi nhỏ của ai đó.

Cây không gãy. Đồ đạc không bay. Sàn nhà không vang tiếng thình thịch của ai đó chạy loạn lên. Không có giọng hét lanh lảnh "Ôi Merlin ơi sao mấy cái đèn này tối thui thế!", cũng không có tiếng "Bùm!" khi một ai đó thử phép trượt tay và làm nổ chậu cây lan quý của nhà Malfoy.

Yên ắng.

Đáng ngờ.

Đáng sợ.

Draco Malfoy của thế giới này — Tử Thần Thực Tử cao cấp, kẻ từng làm cả thế giới run rẩy khi nhíu mày — lúc này đang... ngồi im lìm bên lò sưởi.

Tay chống cằm.
Mắt nhìn chằm chằm chiếc ghế Yenni từng “chiếm dụng” và dán sticker hình mèo lên.
Không nói một lời.

Một con gia tinh lén lút bê trà đến, tay run run:

— “Thưa ngài… trà hoa cúc…”

Bộp! — Draco quăng cái gối cũ của Yenni trúng tường.
— “Trà hoa cúc là của cô ấy! Cút!”

Gia tinh vừa chạy vừa khóc.

Draco hét lớn:

— “Và đừng ai động vào chỗ bánh quy lốp mép cô ấy hay giấu dưới ghế!”

Hắn quay lại nhìn căn phòng, mắt dán chặt vào một mảnh giấy dính trên gương:

"Nếu anh tìm thấy giấy này, tức là em đã về lại thế giới cũ. Còn nếu chưa tìm thấy, thì chứng tỏ anh quá lười quét phòng đấy nhá! Hehe ~ đừng nhớ em quá nhiều nha, Tử Thần Thực Tử đáng yêu ~ ❤"

“Đáng yêu cái đầu em,” — Draco nghiến răng.

Tức vậy đó.

Mà sao lại thấy trống rỗng trong ngực?

Ba ngày sau:

Draco song song đang đứng trước tủ quần áo.

Lâu đài im lặng.

Trên tay hắn là một chiếc áo len màu tím nhạt. Loại vải mềm đến mức chỉ cần chạm vào là cảm thấy ấm áp. Cái áo này… Yenni trộm của hắn. Mặc mấy hôm liền, xong để lại một cọng tóc xoăn tít vướng vào cổ áo.

Hắn cầm lên. Ngửi.

...Rồi chết lặng.

“Cái mùi… này…”

Chả thơm gì cả. Thậm chí còn có mùi sữa nóng pha quá tay với bột ca cao. Nhưng… lại khiến lòng hắn quặn thắt.

Tối hôm đó:

Draco song song nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi Yenni từng gào lên:

— “TẠI SAO PHÒNG NÀY LẠI CÓ HAI CÁI ĐÈN?! Một cái làm gì?!”

Hắn trả lời không được.

Cô hỏi gì cũng kỳ lạ. Nói năng lung tung. Hay cười. Hay làm phép biến hoa ra tai mèo dán lên tường. Mỗi lần cô xuất hiện, cả thế giới như bị khuấy tung…

Mà giờ – lại bình yên quá mức.

Sáng hôm sau:

Một gia tinh ngập ngừng gõ cửa.

— “Thưa ngài, vẫn không muốn ăn sáng?”

— “Cho ta một đĩa trứng chiên…” — Draco nói khẽ.

— “Dạ, chiên thường ạ?”

— “… Không. Chiên hơi khét chút. Cô ấy từng… từng làm vậy.”

Gia tinh: “…”

Draco thì ngẩng đầu, nói với giọng cực kỳ nhỏ:

— “Và nhớ đừng làm vỡ lòng đỏ. Yenni nói ai làm vỡ lòng đỏ là chia tay đấy.”

Tối hôm đó – Nhật ký Malfoy (bản không bao giờ đưa ai xem):

*Ngày thứ bảy kể từ khi con nhóc quậy tung trời đó biến mất.
Lâu đài yên tĩnh.
Trà thì nguội.
Tim thì lộn xộn.

Nếu hôm đó ta giữ cô ấy lại thêm chút nữa… liệu có khác không?
Cô ấy gọi ta là “Draco mèo”… thật buồn cười. Mà ta lại… nhớ phát điên rồi.*

Và đó là lý do, từ hôm đó trở đi…

Mỗi khi có tiếng cười khúc khích, hay dấu vết mùi bơ sữa bất thường trong không khí — Draco  đều bật dậy, lật tung cả tòa lâu đài để tìm một bóng dáng quen thuộc.

“Yenni. Nếu em có trở lại… lần sau đừng đi nữa. Ta chịu không nổi đâu.”

Malfoy Manor –  vốn là nơi nghiêm trang, lạnh lẽo và hoàn hảo đến vô cảm.

Nhưng đó là trước khi Yenni trở lại

Cô không đến bằng cửa chính. Cô không chào hỏi như một quý cô. Thay vào đó, cô lao vào dinh thự Malfoy bằng… chổi bay, tay xách một túi to tướng treo đầy ếch sô-cô-la, thạch dẻo và bút lông phát sáng.

— “Xin lỗi nha! Lối vào chính tẻ nhạt quá, em không chịu nổi!”

Draco khi ấy đang họp với các Tử Thần Thực Tử cấp cao. Và buổi họp tan trong mười giây kể từ khi Yenni lao thẳng qua cửa kính, đâm trúng con cú đưa thư đang bay ngang và… đáp thẳng lên bàn họp.

— “Em có mang bánh quy. Ai đó ăn không?”

Ngày đầu tiên trở lại tại Malfoy Manor:

Yenni  tuyên bố:

— “Lâu đài này không thể toàn màu xám được. Tối tăm! Em cần… hồng pastel!”

Và thế là trong vòng một ngày, hành lang tầng hai có ba tấm rèm bị nhuộm thành hoa anh đào, phòng tắm được dán sticker mèo vẫy tay, và con gia tinh được yêu cầu… đeo nơ hồng mỗi khi đi ngang qua cô.

Draco ban đầu chỉ đứng từ xa, nhíu mày, gằn giọng:

— “Em đang làm gì thế hả?”

Yenni chống nạnh, trả lời dõng dạc:

— “Em đang cứu vớt cái nhà buồn chán này khỏi rơi vào tuyệt vọng đó, Draco yêu quý.”

Hắn suýt nghẹn.

Buổi tối hôm đó:

Yenni lẻn vào thư viện của Malfoy, một nơi thiêng liêng đến mức thậm chí Lucius Malfoy cũng không dám ho.

Cô cầm đũa, lẩm bẩm:

— “Accio… cuốn sách nấu ăn mà mẹ anh từng giấu!”

Và Draco phát hiện ra. Hắn lao vào, định nói gì đó, nhưng:

— “Em chỉ muốn làm món mà mẹ anh từng nấu khi anh nhỏ xíu mà! Không phải em muốn… đầu độc anh đâu!”

“…Em biết mẹ tôi giấu sách nấu ăn ở đâu?”

— “Không biết. Em… đoán đại. Nhưng đúng không?”

“…Đúng.”

Draco quay mặt đi, che giấu khuôn mặt đỏ rực.

Ngày thứ ba tại Malfoy Manor:

Yenni bắt đầu tổ chức một bữa tiệc bí mật cho… bức tranh tổ tiên nhà Malfoy.

— “Mấy cụ nhìn chằm chằm ai cũng sợ. Phải dạy các cụ cách cười lại thôi!”

Và vậy là có một đêm, tất cả các bức chân dung đều… mặc mũ tiệc sinh nhật, thổi còi giấy, và được vẽ râu hồng tạm thời (tạm thôi, vì Yenni hứa sẽ tẩy sạch sau đó… nếu nhớ.)

Draco thức dậy lúc ba giờ sáng, nhìn thấy Chân dung cụ tổ Malfoy đang đội nón giấy thổi kèn, thì thốt lên:

— “Ta sắp phát điên.”

Yenni từ phía sau ló đầu ra:

— “Nhưng là phát điên dễ thương đúng không? Cưng cưng!”

Draco và… điều không ngờ:

Hắn đã từng nghĩ thế giới cần kỷ luật. Cần sự yên lặng, logic và uy nghiêm.

Nhưng giờ đây, mỗi lần Yenni xuất hiện trong tầm mắt — với một chiếc kẹp tóc hình bánh donut, một con cú nhồi bông đeo kính, hoặc một hộp đồ ăn sáng hình… trái tim màu tím — hắn lại cảm thấy lòng mình hơi nhẹ hơn.

Cô không phải là giông bão.

Cô là… một cơn gió rất ồn ào, rất kỳ quặc, nhưng làm tan hết sương lạnh bao năm.

Và cuối cùng, Draco  đứng ngoài ban công, nhìn theo Yenni đang cưỡi chổi vòng quanh mái nhà hô to:

— “Dracooo!! Em đang tập thể dục cho cú nhà mình nè!”

Một con cú bay loạng choạng theo sau, đeo… tạ mini bằng giấy dán.

Hắn gục đầu xuống thành lan can, thở dài:

— “Merlin chứng giám. Ta không biết đang yêu… hay đang bị tra tấn.”

Nhưng đôi môi lại cong lên.

Ngày thứ tư kể từ khi cô trở lại.

Draco phát hiện cô:

Buộc nơ đỏ vào đuôi con rồng đá đặt giữa vườn,

Nói chuyện với gương thần như bạn thân,

Dán đầy note trên tường với nội dung:
"Nhớ uống thuốc cảm!"
"Đừng nhăn mặt, trông anh dữ quá!"
"Đưa tiền ăn vặt điiii – từ: bạn gái tự phong của anh <3"

Draco không rõ khi nào mình bắt đầu để ý.

Có thể là lúc cô lẻn vào phòng hắn ban đêm chỉ để… cắm hoa hồng tươi lên bàn làm việc.
Hoặc khi cô chui dưới bàn họp chỉ vì… “muốn xem dưới gầm bàn Tử Thần Thực Tử có gì không”.

Hắn bắt đầu đợi cô xuất hiện mỗi ngày, đợi những phiền nhiễu ồn ào ấy.

Một buổi tối tĩnh lặng, khi Malfoy Manor chỉ còn ánh sáng lờ mờ:

Draco bước ra ban công, và thấy cô – Yenni – đang ngồi trên mái ngói, ôm gối, nhìn trời.

— “Em không ngủ à?” – Giọng hắn thấp, dè dặt.

— “Không. Em đang… nhớ một nơi.”

Hắn lại gần.

— “Nơi đó… là nhà à?”

Yenni cười nhẹ:

— "Ừm..nhà của em.."

Nét cười cô dịu dàng nhưng đau đáu.

— “Nhưng em nghĩ, có lẽ… em được đẩy tới đây, để gặp đúng người em cần phải ở cạnh.”

Draco khựng lại. Câu nói ấy chạm đến một nơi sâu thẳm trong hắn. Một điều mà hắn chưa từng nghĩ tới.

Không phải cô đến nhầm. Mà là… cô được gửi tới. Để là của hắn.

Ngày hôm sau, Yenni bị sốt.

Không phải vì bệnh lý. Mà là… do lỡ ngâm chân dưới hồ cá suốt ba tiếng chỉ để “nói chuyện với con cá mà em thấy nó buồn!”

Draco đắp khăn lạnh cho cô, trong lòng lại thấy… ngột ngạt.

— “Tại sao em cứ phải quậy phá như thế?”

Yenni nhắm mắt lim dim, thì thào:

— “Tại vì thế giới của anh lạnh quá. Nếu không có em thì… anh chẳng biết cười đâu.”

Hắn lặng người.

Lúc ấy, Draco Malfoy lần đầu nhận ra… hắn sợ mất cô. Sợ cô lại biến mất như cách cô đã đến rồi rời đi – bất ngờ, đột ngột, không lời từ biệt.

Và rồi, khi cô ngủ say, hắn ngồi lại bên giường. Nhìn khuôn mặt dính chút nước mũi, tóc rối, miệng lẩm bẩm “muốn ăn cháo cá” trong mơ… mà thấy lòng đau mềm.

Hắn khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô:

— “Yenni… ta không biết thế giới cũ của em thế nào. Nhưng nếu em còn ở lại, dù chỉ một ngày… ta hứa sẽ cười đủ cho cả cuộc đời em.”

Vài ngày sau, hắn tự tay vẽ lên tường một hình trái tim méo mó (lén vẽ thôi, không cho ai biết)
Bên trong là dòng chữ: “Yenni là tai họa dễ thương duy nhất được phép ở đây.”

Yenni thấy, bật cười, rồi chạy tới… hôn chóc lên má hắn.

Draco đỏ như gấc.

— “Em… thôi, đừng có làm thế!”

— “Anh đang ghen đúng không?” – Cô hí hửng.

— “Không! Nhưng… nếu còn ai nhìn em nữa là anh dán bùa dính suốt đời đó.”

Tử Thần Thực Tử... biết dỗ dành?

Có một câu mà Yenni chẳng bao giờ ngờ mình sẽ nói ra:

“Tôi… nhớ cái tên lạnh như băng, lườm người ta suốt ngày… nhưng lại nấu canh gừng lúc tôi cảm sốt.”

Đúng vậy. Là Draco Malfoy – Tử Thần Thực Tử, từng mang danh lạnh lùng, nguy hiểm và không chút cảm xúc. Nhưng giờ, hắn đang quỳ gối cạnh giường cô gái với vẻ mặt lo lắng, tay cầm khăn lạnh chườm trán cô, miệng lầm bầm mắng… bằng giọng nhỏ nhẹ như dỗ con mèo con nghịch dại.

Sáng hôm đó, ở Manor...

Yenni tỉnh dậy giữa căn phòng xa hoa phủ kín ánh sáng mờ dịu, và thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải là trần nhà lộng lẫy…

…mà là Draco – Tử Thần Thực Tử – đang ngồi tỉ mỉ cắt móng tay cho cô.

— “Anh đang làm gì đấy?” – Yenni hoảng hồn, rụt tay lại.

Draco ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt thường ngày thoáng qua, nhưng lại dịu xuống ngay lập tức.

— “Móng tay em xước. Còn định giấu đũa phép trong ống tay áo. Anh không cho phép.”

— “Anh… theo dõi em cả khi em ngủ?!”

— “Không phải theo dõi. Là... bảo vệ.”

Và thế là một ngày của Yenni bắt đầu bằng việc bị “Tử Thần Thực Tử” canh chặt không cho ra ngoài vì… cô vừa hắt hơi 1 cái.

Giờ ăn sáng... hay buổi phỏng vấn ngắn với bá tước Malfoy lạnh như băng

— “Anh không cần làm cháo thành mấy cái hình dễ thương đâu…” – Yenni nhìn bát cháo bí đỏ trước mặt, mặt đỏ như quả cà chua.

— “Nhưng em không ăn khi nó không dễ thương” – Draco đáp khô khốc.

— “Em chưa từng nói vậy…”

— “Trong đầu em nghĩ vậy.”

Yenni: “???”

Mặt trời buổi sáng chưa bao giờ biết nên mọc hướng nào.

Buổi trưa – khi Yenni cố trốn ra ngoài

Cô lẻn xuống dưới hành lang, mũ trùm đầu kéo thật sâu. Cứ tưởng đã thoát...

— “Em định đi đâu với đôi dép đi trong nhà màu hồng và vớ thỏ tai cụp vậy?”

Draco xuất hiện phía sau như một cơn gió lạnh thổi qua gáy.

— “Em chỉ… đi dạo thôi…”

— “Dạo quanh căn phòng mình. Sau đó quay lại giường. Anh sẽ cõng.” – Giọng hắn đều đều.

Yenni lúng túng… nhưng vẫn bị cõng như một cái bánh bao lén lút ra tiệm xôi.

Buổi tối – khi Draco biết cô nghịch ngợm mượn đồ của anh để mặc thử

Draco bước vào phòng thì thấy:

Yenni mặc áo choàng đen dài chấm gót của hắn.

Đeo mặt nạ Tử Thần Thực Tử… và cầm cọ vẽ hình rồng nhỏ lên gương.

— “Em đang làm gì thế kia?” – Giọng anh trầm hẳn.

Yenni giật bắn mình, mặt lúng túng:

— “Em chỉ… thử xem nếu là Tử Thần Thực Tử… có quyền vẽ bậy lên kính không…”

Draco bước tới, tháo mặt nạ cô ra. Mặt Yenni đỏ bừng.

Nhưng anh không trách.

Chỉ khẽ cười, đặt lên trán cô một nụ hôn.

— “Anh chỉ không ngờ… Tử Thần Thực Tử bây giờ lại phải đi lau kính vì bạn gái.”

Tối muộn – trong căn phòng ấm áp

Yenni cuộn tròn trong chiếc áo sơ mi rộng quá cỡ của Draco, gối đầu lên đùi hắn, tay vẫn vẽ lung tung lên tờ giấy “kế hoạch vượt ngục” (chỉ để chọc tức hắn). Nhưng Draco chỉ thở dài, vuốt tóc cô.

— “Yenni…”
— “Dạ?”
— “Làm ơn đừng quậy nữa.”
— “Nhưng em đang bị giữ trong nhà mà…”
— “Anh giữ em không phải vì giam lỏng. Mà vì… không muốn mất em như bao thứ khác.”

Yenni cứng người. Ngẩng đầu nhìn lên. Draco nhìn cô thật lâu.

— “Nếu em ở lại… thì nghịch bao nhiêu cũng được. Anh chịu.”

Và thế là sáng hôm sau, người hầu phát hiện ra... Draco Malfoy – kẻ đáng sợ nhất trong toàn giới phù thủy – đang mặc chiếc áo ngủ hình gấu vì “bị bạn gái bắt thử đồ đôi”.

Và thế giới này... dù có u ám, lạnh lẽo, vẫn có một góc ấm áp – nơi một Tử Thần Thực Tử biết cưng chiều, nấu cháo, giặt khăn, và vẽ trái tim lên tay bạn gái mình bằng mực vàng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter