Thế giới song song
Có một điều mà các nhà tiên tri lẫn hiệu trưởng Dumbledore không bao giờ dám nhắc đến quá nhiều – đó là sự tồn tại của một loạt thế giới song song, nơi từng hành động, từng cái hắt hơi của một phù thủy có thể tạo ra một nhánh thực tại hoàn toàn khác.
Và trong một buổi sáng đẹp trời, khi Yenni đang vô tư cầm bánh nướng bí đỏ nhảy chân sáo về phòng, thì… xoẹt! – một luồng sáng xoáy rối tung như tóc Hermione khi quên dùng dầu xả, cuốn cô vào một dòng ma lực dữ dội.
Một giây sau, Yenni mở mắt.
Khung cảnh xung quanh tối hơn, ẩm ướt, u ám. Bộ váy Hogwarts của cô đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo choàng dài đến chân, màu xám tro và cổ cao kiểu quý tộc. Và – khoan – đây là đâu?
Bước vào Đại sảnh, Yenni thấy mọi thứ quen mà không quen. Không khí yên ắng như tang lễ, học sinh đi đứng nghiêm chỉnh, không một tiếng nói to. Draco Malfoy – đang ngồi lặng lẽ ở bàn Slytherin – mắt sâu thẳm, lạnh lùng, y như bước ra từ truyện ngắn u ám của Poe.
Và rồi ánh mắt ấy chạm phải cô.
Yenni – vì chưa từng biết khái niệm “ý tứ trong ánh nhìn” – liền lao đến, hét lên như sét đánh:
— “Anh ơi! Em vừa mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp, ở đó anh là Tử Thần Thực Tử, không yêu em, còn cưới... Pansy! Ghê không?”
Cả Đại sảnh nín thở.
Draco (phiên bản này) khẽ nhíu mày. “Cô là ai?”
Yenni – ngớ người đúng ba giây – rồi không biết sợ là gì, lập tức tung đòn sát thương tối đa:
— “Còn ai vô lý hơn bạn gái của anh nữa hả? Hôn một cái là nhớ ra liền!”
Và thế là – trong một vũ trụ vốn chẳng ai dám đụng Malfoy – Yenni... xông vào ôm. Thậm chí còn tự nhiên như đang ở Hufflepuff giữa giờ ăn trưa, hôn phớt lên má anh một cái rõ kêu.
Draco: ❄️😐
Cả bàn Slytherin: 😱😱😱
— “Tôi... sẽ phải kiểm tra thần kinh của cô.” – Draco tuyên bố, mặt không đổi sắc, nhưng hai tai đỏ bừng.
Đêm hôm đó, Yenni – vẫn chưa từ bỏ kế hoạch “cứu rỗi Draco” – lẻn vào phòng Slytherin với lý do “phải sưởi ấm tình cảm” vì thời tiết quá lạnh.
— “Anh ngủ chưa?” – cô hỏi nhỏ khi trèo vào giường anh như thể là điều tự nhiên nhất.
— “Chưa.” – Draco đáp, vẫn cảnh giác như đang bị Voldemort gài bẫy.
— “Tốt, vì em có một danh sách 10 điều cần anh cải thiện nếu muốn sống hạnh phúc với em ở thế giới này.”
Draco gằn giọng: — “Tôi không biết cô là ai.”
Yenni – ngồi xếp bằng giữa giường, rút ra cuốn sổ nhỏ – đọc trang đầu: “Một, dẹp cái mặt lạnh đi. Nhìn như muốn đem người yêu tế thần. Hai, không được mặc đồ đen cả tuần…”
Draco: “Đủ rồi!”
Và trong một động tác hiếm thấy ở phiên bản Malfoy lạnh lùng này, anh lôi chăn phủ kín người – tránh ánh nhìn vừa bạo dạn vừa… không thuộc thế giới này của Yenni.
Yenni – vẫn chưa có dấu hiệu muốn trở về – đang bày ra một buổi tư vấn “cải tổ nhân cách” cho Draco ở thế giới song song, trong khi anh kia thì… đang ngồi chịu trận, ôm đầu lẩm bẩm: “Có thể cô ấy là kẻ điên, nhưng sao lại… thơm thế này?”
Trong khi đó – Thế giới hiện tại:
Draco Malfoy đang điên cuồng đạp tung mọi hành lang ở Hogwarts.
— “Yenni không có trong lớp?”
— “Không ở phòng?”
— “Không ai thấy cô ấy từ sáng??”
Đám bạn Slytherin đằng sau chỉ dám câm nín. Blaise Zabini còn lén lút đưa cho Pansy một mảnh giấy viết tay của Draco, trong đó rõ ràng có dòng chữ nguệch ngoạc:
“Nếu cô ấy biến mất quá 3 tiếng, cứ chuẩn bị sẵn bài văn tế cho tôi đi.”
Ba tiếng đã trôi qua. Cả bảy tiếng rồi. Draco sắp phát nổ.
Anh xông vào Phòng Sinh hoạt chung như bão giật cấp 13.
Áo chùng bay phần phật. Tóc rối bời. Cà vạt lệch.
Tệ hơn: ánh mắt dại đi vì lo lắng.
— “Mọi người kiểm tra RỪNG. BẾN TÀU. NHÀ KÍNH. NHÀ BẾP LUÔN GIÙM TÔI!!!” — Draco hét to.
Một tiếng sau, khi Draco gần như xô đổ cửa Phòng Y tế, thì...
Cạch!
Cánh cửa bật mở. Một cô gái tóc rối, mặt mũi đỏ ửng, trên người quấn chăn như tổ kén, lách cách chui vào.
Yenni.
Vẫn sống.
Còn huýt sáo.
— “Ủa…?” — cô đảo mắt nhìn xung quanh, không để ý rằng… cả hội trưởng hội học sinh, y tá trưởng, nhóm tuần tra Hogwarts, và Draco đang đứng như tượng đá ngay lối ra.
— “Tớ chỉ... bị hút nhầm vào không gian song song. Ba ngày thôi mà. Còn mang được cuộn len về tặng anh nè.”
“BA NGÀY?!?!”
Draco lặng người. Mắt nhấp nháy. Rồi…
— “TỚ TƯỞNG EM CHẾT RỒI!”
Anh gào lên. Rồi… phịch! — Anh ngồi phịch xuống đất, xoa trán, thở hồng hộc như vừa thoát khỏi Cấm Thất Thần.
Yenni ngồi xổm xuống cạnh bạn trai, nghiêng đầu chớp mắt:
— “Ơ hay. Em còn đang đẹp xinh đây mà. Anh nhìn này, tóc em còn mềm hơn hôm trước nhé.”
— “Không phải chuyện tóc! Là chuyện mất tích ba ngày không báo ai! Yenni, em tưởng anh là gì?”
— “Là người yêu em…” — cô trả lời nhỏ nhẹ, rồi giơ tay dụ dỗ như gọi mèo: “Ơ kìa, đừng giận nha…”
Draco há miệng ra rồi khép miệng lại như cá vàng mắc cạn. Sau một hồi gục đầu vào vai bạn gái, anh chỉ lẩm bẩm:
— “Anh thề... lúc tìm em mà còn mất thêm nửa ngày nữa là anh cưới tượng đá ngoài sân luôn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com