Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoa thuốc

   Buổi sáng sau đêm bạo lực – không khí tang thương trên giường phòng Malfoy

Ánh nắng dìu dịu chiếu vào phòng ngủ lộng lẫy của dinh thự Malfoy. Trên chiếc giường rộng bằng nửa phòng học, một sinh vật bé nhỏ nằm sấp như cá khô phơi nắng, tấm chăn mỏng vắt qua lưng, tóc rối, môi bặm, ánh mắt vô hồn.

Yenni.

“Cái lưng của em… không phải lưng nữa rồi… nó là tấm bảng viết chi chít vết hôn anh để lại đó…”

Cô rên rỉ, cố gắng trở mình nhưng thất bại. Đùi vẫn còn tê, mông ê ẩm, vai và gáy như bị vặn trật.
Cái người tối qua hăng hái “bổ khí” đâu rồi? À, đang ngồi bên giường, cẩn thận pha thuốc mỡ dưỡng cơ.

Draco Malfoy – không gợn chút ăn năn – đeo găng tay cẩn thận, bình thản hỏi:

“Em muốn anh bôi từ trên xuống, hay từ dưới lên?”

Yenni quay đầu lại, ánh mắt như muốn ném nguyên cái gối vào mặt chồng.

“Từ... cấm bôi luôn được không?!”

“Không được. Em nói muốn ngủ ngon, hồi phục sức khoẻ. Đó là mục tiêu tối nay, và anh vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu.”

Yenni nuốt nước mắt ngược vào tim.

Draco đỡ Yenni ngồi dậy. Nhưng cô vừa nhăn mặt thì anh liền nhấc bổng cô lên đặt nằm sấp trở lại, rồi kéo chăn xuống để lộ bờ lưng trần đầy những dấu hôn còn lấm tấm, có chỗ đã tím nhạt, có chỗ vẫn đỏ như vết cắn nhẹ.

“Đây là do trà. Không phải do anh,” anh khẽ nói, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười tội lỗi.

Yenni nghiến răng.

“Anh uống trà, em là người ‘hưởng’. Sao thấy bất công vậy?”

“Vì em là vợ anh. Vợ thì phải cùng chịu trách nhiệm với chồng.”

Thuốc được bôi lên từng phần da nhức mỏi, nhưng ánh mắt Draco thì ngày càng tối lại.
Ngón tay anh vốn đang xoa bóp nhẹ phần vai gáy thì lỡ trượt xuống cột sống rồi lưng rồi...

“DRACO! Đây là bôi thuốc, không phải... không phải ‘ăn trưa’!”

“Anh chỉ... thoa rộng vùng tổn thương thôi bé ạ.”

“Anh mà còn thoa nữa là em tổn thọ đó!”

Sau hơn nửa tiếng kháng nghị không thành công, Yenni ngồi dựa lưng vào ngực chồng, hai chân vắt ngang đùi Draco, tóc xõa, mặt ửng, miệng thều thào:

“Anh mà uống trà thêm lần nào nữa... em đem hết đống đó gửi về cho mẹ chồng.”

Draco hôn nhẹ lên gáy cô, mỉm cười:

“Vậy đêm nay anh nhịn, nhưng mai... để gia tinh tự chọn trà nhé?”

Yenni bật dậy.

“Cấm! Gia tinh cũng không đáng tin!”

“Thế thì để anh tự pha. Loại tăng cường... thân thiện.”

“DRACO MALFOY! EM MUỐN LY HÔN!”

“Tạm thời em không đi nổi nói gì đến mà ra toà bé ạ.”

Tối đó, sau khi được “bôi thuốc phục hồi toàn thân”, Yenni nhìn trần nhà, lòng ngập tràn thống khổ:

“Trà của mẹ chồng – bẫy ngọt ngào. Chồng đẹp – họa vô lường.
Bôi thuốc – cái cớ. Kết thúc – lại bị xoa.
Lưng gãy, đùi run, cổ mỏi, lòng vẫn… không dám ngừng yêu.”

"Mỗi lần thoa thuốc là một lần… làm nặng thêm tình trạng thương tích! Mà thương tích này đâu có đến từ chiến trường – đến từ… phòng ngủ của nhà Malfoy!"

Sáng. Ánh nắng vàng nhẹ rọi qua rèm.

Trên giường cưới phủ lụa cao cấp của nhà Malfoy, tiểu thư phu nhân nhà Malfoy đang nằm sấp, trán dí xuống gối, tay túm lấy ga giường như thể ôm hy vọng cuối cùng của đời người.

“Lạy Merlin… đùi tôi còn run, lưng tôi còn gãy… mà anh ấy hôm qua lại bảo ‘để anh thoa thuốc kỹ hơn’…”

Cô nhăn nhó cố ngồi dậy. Nhưng không, đùi còn yếu, bắp chân ê ẩm, thắt lưng không chống nổi sức nặng cơ thể.

Cuối cùng, Yenni bò. Bò thật.

Tới mép giường, chạm được đất, nhưng… lại phải vịn tường mới đứng nổi.

Yenni kéo áo ngủ lụa mỏng để xem lại hậu quả.

“Tay trái… bầm nhẹ. Cổ… vài dấu. Nhưng lưng... trời ơi cái lưng... còn gì là lưng nữa đâu…”

Tệ hơn cả, chính là da cô quá nhạy cảm. Mỗi lần Draco thoa thuốc xong, thay vì dịu lại thì mấy vết đó… sậm màu hơn. Lằn hơn. Và hôm sau… thêm vết mới.

Yenni cắn môi.

“Thoa thuốc cái kiểu gì mà như... đang đánh dấu lãnh thổ?!”

Sáng hôm đó, khi gia tinh bưng bữa sáng lên, Yenni khoanh tay, ngồi nghiêng hông (vì ngồi thẳng quá đau), nghiêm mặt nói:

“Đem xuống đi. Ta không ăn.”

“Thưa… phu nhân?!” – gia tinh trợn mắt.

“Ta. Không. Ăn.”

“Ngài Draco dặn là phu nhân phải ăn để hồi phục…”

Yenni bặm môi.

“Hồi phục cái gì?! Tôi còn chưa chết là nhờ sức sống bền bỉ thôi đó!”

Gia tinh mặt tái xanh. Nó bỏ chạy thẳng về thư phòng nơi vị gia chủ đang đọc hồ sơ – một tay cầm bút, một tay cầm... chai dầu dưỡng.

Draco xuất hiện. Bộ vest xám, cà vạt hơi lỏng, tóc hơi rối. Anh bước vào phòng ăn, thấy vợ ngồi khoanh tay, mặt quay đi, không hề đụng đũa.

“Sao em không ăn?”

“Không đói.”

“Vì anh à?”

Yenni vẫn quay mặt đi, không trả lời.

Draco đặt tay lên vai cô, giọng thấp hơn:

“Vì anh... ‘bôi thuốc không đúng liều’ à?”

Yenni vẫn không trả lời.

Draco nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Ánh mắt anh đậm một màu nuông chiều… và có phần lo lắng thật.

“Anh sai rồi. Lẽ ra... phải pha loãng thuốc hơn.”

Yenni gắt.

“Sai là do anh không biết tiết chế sức lực khi ‘kiểm tra hiệu quả hồi phục’ kìa!”

Draco cúi xuống, hôn nhẹ lên má vợ.

“Anh sẽ nấu cho em cháo bí đỏ.”

Yenni trợn mắt.

“Đừng tưởng nấu cháo là xong! Còn những vết kia... chưa lặn đâu!”

“Vậy anh thoa thêm một lần nữa nhé?”

“...ANH CÚT NGAY!”

“Cút về bếp nấu cháo à?”

Cuối ngày, Yenni vẫn ăn cháo, được anh bón từng muỗng.

Và khi đêm xuống…

“Anh chỉ xoa nhẹ thôi…”

“Draco Malfoy, tôi thề… tôi mà lòi thêm vết mới, tôi sẽ ngủ dưới tầng hầm!”

“Được. Nhưng tầng hầm cũng có giường đôi.”

Yenni nhìn trời.

“Hôn nhân là nấm mồ. Còn chồng tôi là con quỷ xinh đẹp dưới mồ đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com