Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư gửi

Mùa xuân ở Hogwarts luôn mang đến những điều bất ngờ. Năm nay, điều bất ngờ lại đến dưới dạng… những bức thư tình thơm mùi hoa anh túc và giấy cuộn hồng phấn, gửi về thẳng Malfoy Manor.

Người nhận không ai khác ngoài Yenni Malfoy, với dòng đề bên ngoài phong bì:

Kính gửi phu nhân Malfoy,
Người duy nhất có thể giúp chúng em trả lời câu hỏi quan trọng bậc nhất của cuộc đời—
Làm thế nào để chạm được đến trái tim của Scorpio Malfoy ạ?

Yenni lật từng lá thư trên tay, ánh mắt thoáng bất lực lẫn buồn cười.

“Thưa phu nhân Malfoy, Scorpio có thích kiểu con gái năng động không ạ?”

“Phu nhân có thể bật mí màu hoa cậu ấy thích để tụi em cắm lên bàn học không?”

“Cậu ấy có bạn gái chưa ạ? Nếu có thì... tụi em sẵn sàng rút lui ạ (trong đau đớn)!”

Cô vừa đọc, vừa gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn đá cẩm thạch trắng trong phòng trà riêng của gia đình.

“Cái cậu Rồng nhỏ này… đến tuổi rồi, nhưng phản ứng kiểu gì đây?”

Tối hôm đó, Yenni tìm được con trai mình đang ngồi trong thư phòng của gia đình – nơi cậu hay đọc sách cùng cha.

Scorpius ngồi thẳng lưng, mái tóc bạch kim rũ một cách gọn gàng, ánh sáng từ đèn treo nhẹ hắt lên sống mũi cao. Cậu đang đọc cuốn “Lịch sử quan hệ chính trị giữa Hogwarts và Học viện Durmstrang”, mặt bình thản như thể đang đọc truyện thiếu nhi.

Yenni tiến lại gần, đặt mấy lá thư xuống bàn.
“Con trai này, có mấy nữ sinh Hogwarts gửi thư hỏi mẹ… về mẫu người lý tưởng của con đấy.”

Scorpius chẳng ngẩng đầu lên, chỉ lật trang sách, giọng đều đều:

“Giống mẹ.”

“Ồ?” – Yenni nhướng mày, cười nhẹ.

“Nhưng mà…” – Lần này cậu mới dừng lại, ngẩng lên, mắt bạc lấp lánh đầy nghiêm túc – “Mẹ thì… lại không có ai thay thế được.”

Yenni hơi sững lại.

Cô chưa kịp nói gì thì Scorpius đã rút đũa phép, chỉa thẳng vào chồng thư và thì thầm một tiếng “Incendio.”

Lửa hồng bùng lên gọn gàng trong khay bạc, thiêu rụi toàn bộ những lời tỏ tình mơ mộng còn chưa kịp gửi đến trái tim cậu Rồng nhỏ.

Yenni ngồi xuống ghế đối diện, tay chống cằm nhìn con, khóe môi cong nhẹ như trăng non.

“Không biết con giống ai nữa, Scor à… Vừa chiếm hữu, vừa nuông chiều đến mức này…”

Scorpius nhún vai, vẻ mặt thản nhiên đến tức cười:
“Con đâu chiếm hữu ai khác ngoài mẹ -..”

Yenni không để cậu nói hết, đã kéo con trai lại, ôm lấy má cậu nhóc đang cố tỏ ra lạnh lùng mà… hôn một cái “chụt!” rõ to.

Scorpius đỏ mặt ngay lập tức:
“Mẹ! Con đã nói là—”

“Là con đã lớn, đúng không?” – Yenni cười, ngón tay vuốt nhẹ sống mũi con trai – “Nhưng con vẫn là  bé cưng của mẹ. Còn bĩu môi thì đừng làm quý tộc lạnh lùng nữa.”

Cậu lúng túng, mặt đỏ lên nhưng mắt lại lấp lánh cười. Nụ cười ấy—dịu dàng, ấm áp, ánh lên như nắng cuối thu—khiến Yenni thoáng chững lại.

Cô lẩm bẩm:
“Nhưng ít nhất… nụ cười ấy vẫn là của mẹ. Không ai thay thế được.”

Yenni cười nhẹ, quan sát khuôn mặt nhỏ đã bắt đầu mang những đường nét sắc sảo của tuổi thiếu niên.

Quả thật… Scorpius Malfoy mang dáng dấp của Draco thời trẻ, từ ánh mắt lạnh, thái độ điềm đạm đến cái cách khiến người đối diện bị áp lực bởi khí chất quý tộc không thể bắt chước. Nhưng chỉ cần cậu nở nụ cười – nụ cười ngọt ngào mềm mại y như mẹ – là bao nhiêu trái tim thiếu nữ Hogwarts lại tan chảy như kem dưới nắng.

Nụ cười ấy mang theo sự dịu dàng, tử tế – mà Yenni đã dùng để khiến một chú Rồng lớn như Draco phải gục ngã, và giờ… lại làm Hogwarts phát sốt vì Rồng nhỏ.

Tối hôm đó, Draco bước vào phòng, thấy Yenni đang kể chuyện cho con, hai mẹ con ngồi sát bên nhau, cười rúc rích.

Anh cau mày: “Chuyện gì mà vui vậy?”

Yenni vẫy tay: “À, đám nữ sinh viết thư hỏi mẫu người lý tưởng của Rồng nhỏ nhà mình đấy.”

Draco khựng lại. Nhíu mày.

“…Chúng có chạm vào được không?”

Scorpius ngẩng đầu từ ghế:
“Đốt rồi.”

Draco gật gù, ánh mắt lóe lên chút gì… rất Malfoy.

“Giỏi. Tốt. Phải vậy chứ.”
Rồi quay sang vợ, giọng trầm lại:
“Bởi vậy… người duy nhất anh cho phép giữ trong tay là em. Và con cũng học y hệt rồi.”

Yenni nhún vai, cười lém lỉnh:
“Không phải ai đó cũng từng từng ghen khi em nhận hoa từ Seamus Finnigan sao?”

“Anh đã gửi cú mèo đe dọa cậu ta suốt ba ngày. Không có gì đáng xấu hổ.” – Draco trả lời đầy kiêu hãnh.

Một đứa trẻ được yêu thương đúng cách không chỉ đẹp lên, mà còn khiến những người khác muốn học cách yêu thương giống như vậy. Và cậu ấy – Scorpius Malfoy – mang trái tim Rồng, nhưng lại cười bằng nắng của Mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter