Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thử váy


Sáng sớm chủ nhật, khi ánh nắng còn lười biếng nằm vắt vẻo trên ngọn cây ven sân lâu đài, một chiếc hộp lớn được cú mèo giao tới tận bàn ăn sáng của nhà Slytherin. Trên hộp ghi rõ: Gửi đến tiểu thư Yenni do đích thân Narcissa Malfoy chọn lựa.

Draco suýt nghẹn cháo.

Yenni thì vừa ngậm thìa vừa chớp mắt ngơ ngác như thể hộp quà có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Cả bàn ăn đang xì xào, kể cả Blaise và Pansy cũng không nhịn được mà nhìn sang.

“Không phải mẹ anh gửi hả?” Yenni quay sang thì thào.

“Ờ… phải… nhưng mẹ anh không bảo gì hết…” Draco nuốt khan. Cảm giác chẳng lành bỗng trào lên như nước sôi.

Thế rồi đến tối, trong phòng sinh hoạt chung, sau khi tất cả đã leo lên giường hoặc tụ tập dưới tầng để bàn về tin đồn mới nhất của học viện, Yenni rón rén ôm hộp quà lên phòng mình.

Không ngoài dự đoán—là một chiếc váy.

Nhưng không phải váy thường.

Chiếc váy dài đến đầu gối, màu đen thẫm, ôm sát eo với phần cổ vuông nhẹ nhàng và tay phồng cổ điển. Chất vải vừa mềm mịn vừa lấp lánh nhẹ như ánh trăng. Bên trong hộp còn có tấm thiệp nhỏ của bà Malfoy: “Một chút thử thách cho mối quan hệ. Mặc cho nó thử phản ứng xem nào, con dâu tương lai ạ.”

Yenni: “…”

Yenni trằn trọc suốt 5 phút.

Rồi…

Vài phút sau, cửa phòng Draco hé mở một khe nhỏ, rồi mở rộng hơn—và một Yenni vô cùng khác lạ bước vào.

Mái tóc buộc thấp, chiếc váy đen ôm dáng đến hoàn hảo, gương mặt cô đỏ ửng như trái đào chín vì… xấu hổ và… biết rõ mình đang làm gì.

Draco ngẩng đầu, chuẩn bị đọc sách—nhưng sách rơi xuống giường một cách rất vô dụng.

“…Yenni?” Giọng anh khàn nhẹ như gió tối.

“Thử… thử váy.” Yenni nói mà mắt nhìn sàn nhà. “Cái này mẹ anh gửi… bảo em mặc thử… cho anh.”

Căn phòng bỗng chốc trở nên quá im ắng. Chỉ còn tiếng tim ai đó đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng Draco bước xuống giường, lại gần. Rất gần.

Ánh mắt anh cứ như không biết nên đặt vào đâu, vì nếu nhìn lên thì quá quyến rũ, mà nhìn xuống thì… càng không được.

“Ờm… được rồi. Thử xong chưa?” Draco cố giữ giọng bình thường.

“Chưa.” Yenni bặm môi, mắt long lanh. “Còn phần ‘phản ứng’ nữa.”

“Phản… ứng?”

“Phản ứng của bạn trai.” Cô đáp, ngẩng đầu, giọng cực kỳ nghiêm túc như thể đang làm nhiệm vụ cao cả.

Draco im lặng 0.5 giây.

Sau đó thì…

“Cởi ra.” Anh nói. Rất bình tĩnh. Rất… Malfoy.

“Cái gì cơ!?”

“Ý anh là… cất vào tủ. Không mặc đi học. Không mặc ra ngoài. Không mặc trong ký túc xá. Không mặc khi có người khác. Không mặc khi…” Anh đếm bằng ngón tay. “Nói chung là không mặc, trừ khi anh có mặt. Rất gần. Và được phép.”

Yenni nhìn anh chằm chằm, đỏ mặt không nói nên lời. “…Ghen đến thế luôn á?”

“Không phải ghen.” Draco nhìn cô từ đầu tới chân, rồi nắm lấy tay cô kéo nhẹ. “Là phản ứng.”

Yenni suýt trượt chân vì anh kéo mạnh quá—ngã thẳng vào lòng Draco, đầu đập vào ngực anh, còn chiếc váy thì… hơi nhăn một chút. Nhưng chẳng ai quan tâm.

“Em… thấy phản ứng chưa đủ.” Cô nhỏ giọng lầu bầu, mắt long lanh đầy cố tình.

Draco cười khẽ. “Phản ứng phần hai đây.”

Và trước khi Yenni kịp kêu “Khoan đã!” thì đã có tiếng hôn rất khẽ lên trán, rồi má, rồi…

Yenni giãy đành đạch như con mèo bị bắt ăn thuốc.

“Anh lừa em!”

“Em mặc váy mẹ anh gửi cho anh xem, còn bảo anh ‘phản ứng’—em nghĩ anh sẽ cho qua à?”

Cô nàng bị kéo ngồi vào lòng, vừa đỏ mặt vừa càm ràm, vừa dùng tay đập vào vai Draco bằng sức lực của con mèo hắt hơi.

Buổi “thử váy” khép lại bằng màn… kiểm tra đủ góc độ của chiếc váy và một Draco Malfoy tuyên bố chính thức: “Chiếc váy này sẽ được gấp lại và khóa vào tủ nhà Malfoy, mục đích: khảo sát độc quyền cá nhân.”

Yenni, người vừa bị dán nhãn “quyền sở hữu”, không thể phản bác, đành úp mặt vào gối, hét không ra tiếng vì xấu hổ và… thấy vui một cách khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter