Thương em
Không ai ở Hogwarts là không biết việc ấy.
Draco ghét mưa.
Áo choàng ướt. Giày lấm bùn. Không khí ẩm ướt làm tóc rối, còn đũa phép cứ trượt ra khỏi tay áo vì tay áo lúc nào cũng sũng nước.
Vậy mà...
Mỗi khi trời chuẩn bị đổ mưa, Draco Malfoy luôn là người đầu tiên gấp bài lại, cất sách vào túi, nhét theo một áo choàng dày hơn bình thường rồi lặng lẽ rời khỏi thư viện.
Không ai hỏi, cũng không ai dám hỏi. Chỉ có Blaise liếc nhìn một lần, lẩm bẩm:
“Lại mưa rồi. Lại đi canh vợ.”
Sân Hogwarts khi mưa lất phất thường rất vắng.
Ai cũng trốn vào mái hiên, sưởi ấm, hoặc nhăn mặt than lạnh.
Chỉ có Yenni Brown — cô tiểu thư hay đi một mình — thích đi dạo lúc trời rả rích.
Hôm nay, trời bắt đầu lấm tấm.
Cô khoác chiếc áo len mỏng, bước ra hành lang đá dài, để mái tóc thả bung nhẹ ướt từng chút.
Cô ngẩng đầu, hít sâu, mắt nhắm lại:
“Thơm thật… Mùi mưa đầu mùa.”
“Em sẽ bệnh đấy.” — Một giọng quen thuộc vang lên phía sau.
Cô mở mắt. Draco đang đứng dưới mái hiên, tay đút túi, chiếc áo choàng dày vắt hờ trên vai.
Yenni không nói gì, chỉ mỉm cười và… bước tiếp vào mưa, như một lời trêu.
Draco thở dài.
Một giây sau — anh bước xuống, theo sau cô.
Đôi giày Malfoy ướt sũng sau năm bước đầu tiên.
“Anh ghét mưa mà?” – cô quay lại, tóc ướt nhẹ.
Draco nhìn cô, bình thản:
“Anh ghét mưa. Nhưng anh không ghét em.”
“Nghĩa là?”
“Nghĩa là đừng cảm lạnh, dù có thích mưa.”
Nói rồi, Draco nhẹ nhàng choàng áo choàng đen của mình lên vai cô.
Vạt áo trùm gần đến mắt cá chân. Nặng, nhưng ấm. Mùi tuyết tùng nhẹ thoảng lên từ cổ áo.
Yenni siết nhẹ lấy vạt áo, không nói gì.
Chỉ là… đôi tai cô đã đỏ từ lúc nào chẳng hay.
Yenni bị cảm nhẹ sau trận mưa ấy.
Bị Poppy bắt uống thuốc.
Cô không chịu.
Thuốc đắng. Mà đắng đến mức dù có pha với mật ong, Yenni vẫn lén đổ vào chậu cây trong phòng sinh hoạt chung.
Draco phát hiện. Và anh chỉ hỏi:
“Em không uống?”
“Không.”
“Sao?”
“Đắng. Rất đắng.”
Draco nhìn lọ thuốc, lắc đầu. Anh rút đũa, đóng cửa phòng, rồi ngồi xuống cạnh cô.
“Em không uống vì đắng. Nhưng nếu không uống thì bệnh sẽ nặng hơn.”
Yenni nhíu mày:
“Còn anh thì không chịu nổi người khác bệnh?”
“Không chịu nổi em bệnh.”
Cô cười, giọng mũi vẫn còn nghèn nghẹn:
“Anh thương em nhiều vậy sao?”
Draco không đáp. Chỉ mở nắp lọ thuốc, uống một ngụm — rồi kéo cằm cô lại.
“Ư-Ưm…!”
Cô mở to mắt, khi đôi môi anh ấn vào, dịu dàng nhưng dứt khoát, truyền thẳng vị đắng kia qua khoang miệng cô.
Yenni giật mình. Nhưng không phản kháng.
Không hiểu sao, hơi ấm nơi đầu lưỡi... khiến viên thuốc đắng kia trở thành thứ gì đó... khó quên.
Khi anh rời khỏi, chỉ để lại một câu ngắn:
“Giờ thì em uống rồi.”
“Đó không tính là uống…”
“Đó là cách Malfoy dùng để thương người.”
Yenni bắt đầu để ý...
Rằng Draco chẳng bao giờ nói mấy câu tình cảm như các cặp khác.
Không “Em đẹp lắm.”
Không “Anh nhớ em.”
Cũng chẳng có “Anh yêu em.”
Nhưng...
– Mỗi lần cô hắt hơi một cái, có người để áo ấm trên ghế.
– Mỗi lần cô quên đũa phép, có người đưa đũa mình ra, nói: “Dùng tạm.”
– Mỗi khi cô ngáp trong giờ học, có một viên kẹo bạc hà nhỏ nằm lặng lẽ bên cuốn sách.
Một lần, cô hỏi thẳng:
“Anh chưa bao giờ nói yêu em.”
Draco nhìn cô, hơi nghiêng đầu.
“Em cần nghe không?”
“Không…”
“Thế thì không cần nói.”
Yenni chớp mắt.
Sau đó, anh rướn người, chạm vào trán cô, nhẹ đến mức tưởng như không chạm.
“Miễn là anh đang làm, em biết là được.”
Một buổi tối, dưới mưa nhỏ, người không thích ẩm lại nắm tay em đi khắp sân trường
Trời mưa nhẹ.
Yenni đứng bên thềm, không mặc áo choàng, mắt lấp lánh nhìn giọt mưa lấp lánh rơi.
Draco đứng cạnh, tay đút túi.
“Muốn đi nữa không?”
“Ừ. Nhưng hôm nay em quên mang áo.”
Draco không nói gì.
Chỉ rút chiếc áo choàng dày nhất từ balo, khoác lên vai cô, kéo sát lại.
Rồi... nắm tay cô.
“Đưa tay đây. Để ấm.”
“Anh ghét mưa mà…”
“Ghét thật. Nhưng... nếu em ướt, anh không chịu được.”
Yenni khẽ cười.
Và cả hai — bước dưới trời mưa mỏng, như trong một vở kịch không lời.
Chỉ có tay trong tay. Chỉ có áo choàng ấm. Và một cơn mưa không ai còn thấy lạnh.
“Người thương em, là người có thể không nói ‘Anh yêu em’
nhưng luôn nhớ mang áo khi em quên, luôn lặng lẽ đứng bên khi em cần.
Còn lại… chỉ là lời nói thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com