Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệc đầu năm

 Cuối tháng Chạp. Thư mời tiệc năm mới đã được gửi khắp nơi.

Nhà Smith – một trong những gia tộc phù thủy quý tộc lâu đời – năm nào cũng tổ chức tiệc cuối năm hoành tráng, sum họp đầy đủ, mang tính truyền thống đến từng chi tiết.

Năm nay… mọi thứ vẫn như cũ.
Chỉ có một chuyện làm rung chuyển cả phòng ăn sáng sáng nay:

“Yenni à, năm nay con đã công khai theo đuổi vị hôn phu rồi thì… nên dắt cậu ấy về ra mắt nhà mình chứ nhỉ?” – bà cô họ thứ tư lên tiếng, giọng ngọt như rắc mật ong.

Cả bàn ăn ngừng đũa.
Hai bác, ba chú, một bà ngoại, mười hai họ hàng – tất cả đều quay đầu về phía Yenni.

Nàng chớp mắt.

“À… về… ra mắt…”

“Thì đúng rồi!” – chị họ reo lên – “Cả nhà tò mò muốn chết, ai mà được tiểu thư Smith đích thân theo đuổi cơ chứ!”

“Phải người nhà Selwyn không?” – một ông bác thì thầm – “Hay gia tộc Rosier? Dạo này hai bên có qua lại…”

Yenni: “…”

Nếu biết người đó là Draco Malfoy… chắc nhà mình ăn Tết bằng thuốc trợ tim mất.

Tối hôm đó – tại Malfoy Manor.

Yenni ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay cầm cốc sô-cô-la nóng, đối diện là vị gia chủ vừa tắm xong, tóc còn ẩm, sơ mi đen mở hai cúc cổ.

“Gia đình em mời anh về tiệc năm mới.” – nàng nói, nhìn hắn qua vành ly.

Draco ngẩng đầu, nhướn mày:

“Gặp gia đình em?”

“Ừ. Ra mắt luôn.”

Draco đặt cuốn sách xuống.

“…Họ biết anh là ai chưa?”

Yenni khẽ nhăn mặt:

“Chưa. Họ chỉ biết em đang… theo đuổi vị hôn phu em chọn.”

Draco bật cười nhẹ, rất nhẹ – nhưng khiến cả không khí cũng nóng lên vài độ:

“Và em nghĩ dắt anh về… là ý hay?”

“Em đang… suy nghĩ lại nè.” – nàng nhỏ giọng – “Anh mà đứng trước cửa Smith Manor trong bộ đồ đen và ánh mắt kiểu ‘ai đụng vào cô ấy là tôi thề khai chiến’, chắc bà ngoại em té ngửa.”

“Tốt. Bà ngất thì em phải nắm tay anh cả buổi, không rời ra được.” – hắn nghiêng đầu, cười như sói xám.

Yenni: “…”

“Không phải ai cũng đem rồng về đốt pháo Tết, Draco.”

“Cũng không phải ai được rồng chủ động muốn ra mắt gia đình.”

Một lúc sau – phòng ngủ.

Draco kéo nàng lại gần, thì thầm:

“Nếu em ngại… thì anh không cần đi.”

Yenni chớp mắt:

“Sao?”

“Anh không muốn khiến em khó xử.” – giọng hắn thấp hơn bình thường – “Nếu anh… không phải hình mẫu gia đình em mong đợi…”

Yenni ngẩng đầu.

Một giây yên lặng.
Rồi nàng bật cười khẽ.

“Anh nghĩ em sẽ yêu một người 'được mong đợi' à? Draco Malfoy – anh nhìn mặt mình đi. Có giống mẫu người được gia đình đặt lên bàn thờ ngắm mỗi ngày không?”

“Em thích anh, từ ánh mắt hay gắt đến giọng trầm lạnh lùng.
Ai chê anh – kệ.
Ai sốc – choáng luôn càng tốt.”

“Vì cuối cùng, em là người chọn ai sẽ bước vào đời mình. Không phải ai khác.”

Draco không nói gì nữa. Hắn ôm nàng chặt. Rất chặt.

Vì hắn biết – từ giây phút nàng nói câu đó, hắn không còn là “vị hôn phu được theo đuổi” nữa…
Mà là người đàn ông được lựa chọn.

Và có một điều nàng chưa để ai biết được...

Yenni Smith có một sở thích rất… đặc biệt:

“Đẹp là phải theo đuổi. Đẹp đến mức khiến người ta mất bình tĩnh thì càng phải giữ chặt.”

Và nàng biết… cha mẹ nàng cũng như thế.

Mê cái đẹp là gene trội của gia đình.

Vậy nên sau khi nghe Draco hỏi:

“Nếu anh không giống mẫu gia đình em mong đợi thì…”

Nàng cười khẩy, đứng dậy, kéo cổ áo hắn sát lại:

“Đẹp trai như anh mà không đem về thì em sai quá sai.”

“Anh dám nói mấy câu khiến em mềm lòng rồi rút lui, à?
Không nhé. Chuẩn bị đồ đi. Về ra mắt.”

Smith Manor – đêm giao thừa.

Bà quản gia đang chỉ đạo đội gia tinh chuẩn bị sâm panh thì nghe tiếng động lớn từ cổng.
Một chiếc xe ngựa phủ phép, lấp lánh ánh bạc, dừng lại.

Và từ bên trong bước ra…

Một người đàn ông cao ráo, khí chất như băng giá trộn sấm sét.
Mái tóc bạch kim. Mắt xám bạc.
Vest đen cắt may hoàn hảo. Ánh mắt lạnh và… chỉ dịu lại duy nhất khi nhìn về phía cô gái đang cười rạng rỡ bên cạnh.

Draco Malfoy.

Trong sảnh tiệc – mọi người đứng hình.

Một bác gái suýt làm rơi ly rượu.

Một ông chú thì lẩm bẩm:

“Không phải chứ… Malfoy á? Draco Malfoy á???”

Một cô em họ thì nắm tay chị:

“Chị ơi… anh ta là thật à? Hay đây là ảo ảnh do bùa yêu?”

Yenni bước vào, khoác tay hắn.
Nụ cười dịu dàng như thường lệ, nhưng giọng thì tỉnh bơ:

“Cả nhà ơi, đây là hôn phu em. Tên hơi quen chút – Draco Malfoy.”

Toàn họ tộc: “…”

Cơn sốc tập thể, không ai nói nổi nửa câu.

Một bà cô họ thì thào với mẹ nàng:

“Con bé nó bỏ bùa hắn đúng không? Nhìn hắn kìa!
Mắt không rời nó một li nào luôn!
Mỗi lần nó quay đầu, hắn cũng quay. Nó cười, hắn mỉm cười nhẹ theo.
Trời ơi, đàn ông lạnh lùng như Malfoy mà dính bùa ái tình thì đúng là tận thế!”

Mẹ Yenni chỉ uống một ngụm rượu, mỉm cười ung dung:

“Không. Con gái chị không cần bỏ bùa. Nó chỉ cần đứng đó là thiên hạ tự nguyện đổ gục rồi.”

Trên bàn tiệc – vài người ban đầu còn nhỏ to:

“Nghe nói Malfoy bá đạo, cứng đầu, lạnh lùng vô cảm…”

Nhưng chỉ sau một tiếng, họ đã chứng kiến:

Hắn gắp thức ăn cho Yenni, chọn phần mềm nhất.

Hắn ngồi nghiêng người, chắn gió cho nàng khi có gió lùa.

Khi nàng đi đâu khỏi bàn tiệc, mắt hắn lập tức quét theo – đến mức ai cũng lén nhìn, rồi tự hỏi:

Người bị chiếm hữu ở đây là ai mới đúng…?

Tối muộn – sau buổi tiệc.

Mẹ nàng kéo nàng lại khi nàng vừa định tiễn Draco ra xe:

“Yenni.”

“Vâng?”

“Con… thực sự yêu cậu ấy chứ?”

Yenni khựng lại, quay sang nhìn mẹ.

“Con yêu đến mức nếu không phải con theo đuổi trước thì con sẽ phát điên vì hối hận.”

Mẹ nàng nhìn nàng vài giây. Rồi khẽ thở ra.

“Vậy mẹ có lời này.
Lúc đầu, mẹ sợ hắn không đủ tốt với con.
Nhưng giờ… mẹ sợ con không đủ tốt với hắn.
Vì ánh mắt hắn nhìn con… giống như cả thế giới của hắn chỉ có một người.”

Yenni nghẹn họng.

Nàng biết chứ, nàng hiểu lời mẹ nói  bởi nàng là người hiểu rõ hơn ai hết, hắn là người có thể điên vì nàng như thế nào . Thế nên nàng không thể nào làm việc tổn thương hắn thêm một lần nào nữa.

Sau bữa tiệc – tại phòng khách tầng hai của Smith Manor.

Cha mẹ nàng ngồi đối diện, hai tay khoanh lại đầy khí chất "trưởng bối", ánh mắt… ***không còn nhìn con gái ruột như công chúa nữa, mà như một người đang nắm giữ trái tim quốc bảo.

Cha nàng lên tiếng trước, giọng đều đều:

“Con còn nhớ năm 7 tuổi đã nói gì không? ‘Lớn lên con sẽ cưới hoàng tử đẹp nhất thế giới.’”

Yenni chớp mắt:

“…Rồi sao ạ?”

Mẹ nàng nhẹ nhàng nhấp trà:

“Chúng ta nghĩ con nói đùa. Ai ngờ con làm thật. Và… con làm quá thật đến mức dắt Draco Malfoy về nhà.”

Yenni gãi đầu:

“Thì… cũng tại ảnh đẹp…”

Cha nàng cắt ngang:

“Nếu con làm người ta buồn, hay để lỡ mất cậu ấy vì cái tính bướng bỉnh trẻ con… tên con sẽ bị gạch khỏi gia phả. Không phải hù đâu. Có ghi rõ trong Sổ Gia Tộc phiên bản mới – đã thêm phần ‘Cam kết không ngược đãi con rể.’”

Yenni: “…”

Mẹ nàng thở dài, nhẹ giọng hơn:

“Con thấy không? Từ lúc cậu ấy bước vào nhà, không rời mắt khỏi con một giây.
Ai nói gì cũng chẳng màng, chỉ quan tâm con ăn chưa, mệt không, lạnh không.
Có người đàn ông nào mà yêu con đến mức từng cái chạm mắt cũng trân trọng như vậy?”

“Con là bảo vật trong nhà này. Nhưng cậu ấy… còn coi con là bảo vật hơn chúng ta.”

“Cho nên – không được phép làm cậu ấy đau lòng.”

Yenni ngồi đơ tại chỗ, tay đặt lên tim, trong lòng thì vừa muốn khóc vừa muốn cười:

Tôi là tiểu thư Smith mà… sao giờ tôi thành “người bị theo dõi quản lý tránh làm tổn thương rể quý quốc dân”?

Tối hôm đó – tại Malfoy Manor.

Yenni lặng lẽ chui vào thư phòng nơi hắn đang đọc hồ sơ. Không gõ cửa. Không báo trước.
Vì nàng đang… lo cho tính mạng họ tên và danh dự gia tộc của mình.

Draco ngẩng lên, khẽ cười:

“Em lẻn vào kiểu đó là định dỗ ai đây?”

Yenni chạy lại, ngồi phịch xuống ghế đối diện, chống cằm:

“Draco à…”

“Gì?”

“Nếu một ngày… em vô tình khiến anh buồn thì sao?”

Draco cau mày:

“Ai khiến anh buồn, anh sẽ xử người đó.”

Yenni: “…”

“Nhưng nếu là em?” – nàng hỏi lại, giọng nhỏ như con mèo ngoan bị dọa đòn.

Draco ngừng lại vài giây, rồi nheo mắt:

“…Có chuyện gì?”

Yenni uể oải ngã người lên bàn, cằm đè lên tay hắn:

“Cha mẹ em dọa… nếu em khiến anh buồn, họ sẽ gạch tên em khỏi gia tộc.
Họ in rồi đó! Sổ mới có mục ‘không được ngược đãi Draco Malfoy’. Em giờ bị khống chế hoàn toàn luôn rồi.”

Draco nhìn nàng, im lặng vài giây…

Rồi bật cười.
Cười ra tiếng.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, nụ cười của vị gia chủ lạnh lùng lại đầy vui vẻ và dịu dàng như vậy.

“Vậy thì em chỉ còn một cách…”

Yenni chớp mắt:

“Cách gì?”

Draco cúi sát xuống, trán gần chạm trán nàng, hơi thở nóng hổi:

“Đừng khiến anh buồn.
Chỉ cần yêu anh nhiều như anh yêu em.
Thế thôi.”

Yenni nghẹn họng. Rồi gật đầu lia lịa như học sinh ngoan:

“Yêu! Em yêu!! Em yêu dữ dội!! Yêu sáng – yêu chiều – yêu tối! Anh mà buồn là do… do khí hậu thôi, chứ không phải em đâu!”

Draco bật cười, vươn tay kéo nàng lên… và khóa môi nàng trong nụ hôn ngọt ngào đầy chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com