Tin đồn
Yenni vừa đặt chân về tới dinh thự Elbert, còn chưa kịp tháo vớ thì bị mẹ nàng — phu nhân Elbert, ánh mắt sắc như dao — gọi vào phòng khách.
“Ta nghe nói… có một tiểu thư danh giá nào đó giả trai xuống phố Muggle, uống rượu, cười đùa với thanh niên lạ, còn bị gia chủ nhà Malfoy… tóm về như bắt mèo nghịch.”
Yenni:
— “Con… không… có uống rượu nhiều lắm.”
“À. Vậy là uống thật.”
Yenni:
— “...”
Phu nhân Elbert lạnh lùng kết luận:
“Giỏi. Rất giỏi. Đủ lớn để tự lo thân rồi, ta không can nữa. Nhưng ta chỉ nhắc: nếu Malfoy mang cô đi, thì ráng chịu. Ta không đến chuộc về đâu.”
Yenni đỏ mặt, tức tối.
— Cái tên Malfoy đáng chết đó. Lần sau mình nhất định sẽ làm hắn đơ mặt bằng bùa Sét Lửa!
Tối đó.
Gió lạnh. Trăng bạc. Dinh thự Malfoy vẫn yên ắng.
Một bóng áo choàng đen đậu xuống ban công lầu ba.
Yenni – đũa phép cầm chặt trong tay, mắt đầy lửa giận:
— Tôi không phải vì tức chuyện đàm phán, mà là vì anh dám méc mẹ tôi!!!
— Lần này tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu Draco Malfoy!
Nàng áp sát cửa kính, nhìn vào trong.
Draco đang ở trong, như thường lệ. Ánh đèn vàng nhẹ chiếu lên mái tóc bạch kim gọn gàng. Tay hắn cầm một ly rượu, tựa lưng vào bàn làm việc, đôi mắt… đang nhìn thẳng về phía ban công.
Bàn tay nàng nắm đũa. Ngọn lửa phép cháy nhẹ trên đầu đũa.
Đôi môi nàng khẽ mím lại, chuẩn bị đọc thần chú.
Nhưng rồi—
“Còn chưa kịp niệm đã tới ban công phòng ta lần thứ năm.
Lần này định nổ tung ta, hay lại đứng ngắm ta qua cửa kính như lần trước?”
Yenni đứng hình.
Draco đứng sẵn bên cánh cửa, áo choàng ngủ bằng lụa xám bạc rủ xuống vai, tóc hơi rối, mắt nửa khinh thường nửa… trêu chọc.
Yenni lắp bắp:
— “Anh… anh biết à?”
Draco khoanh tay:
“Nếu cô định đóng vai phù thủy hắc ám thì lần sau đừng mang nước hoa.
Cả ban công ám mùi Clementine rồi.”
Yenni đỏ mặt, toan quay đi thì bị một cánh tay kéo mạnh vào trong.
— “Buông tôi ra! Tôi là phù thủy trưởng bộ phận đàm phán!”
“Còn ta là gia chủ bị xâm nhập tư dinh. Và ta có toàn quyền xử lý."
Draco đẩy nàng ngồi xuống sofa. Tay hắn chống lên tay ghế, nghiêng đầu sát mặt nàng, giọng trầm khàn:
“Cô muốn đánh ta?”
Yenni ương bướng:
— “Muốn! Anh đáng bị đánh!”
“Cô dám?”
Yenni nhìn thẳng vào mắt hắn, bất chấp:
— “Có gì mà không dám?!”
Khoảnh khắc đó… Draco cười khẽ. Nụ cười vừa nguy hiểm, vừa như đang “hài lòng” vì cô gái bé nhỏ này dám chống đối hắn đến mức đỏ mặt tía tai.
“Được thôi. Nếu cô muốn động tay.
Vậy ta sẽ dạy cô… bằng tay.”
Trước khi nàng kịp hiểu, Draco Malfoy đã đẩy nàng nằm xuống ghế sofa dài, giữ chặt tay, ánh mắt sâu như vực tối:
“Tội danh: xâm nhập trái phép.
Hình phạt: một bài học về… lễ phép.”
Draco ghé sát tai nàng, thì thầm:
“Ta muốn cô nhớ… không được tùy tiện lẻn vào phòng đàn ông giữa đêm khuya.
Nhất là khi cô rõ ràng không có năng lực chạy thoát nếu bị phát hiện.”
Yenni cãi:
— “Tôi không yếu!”
Draco mỉm cười, siết tay lại:
“Yếu hơn ta.”
Yenni đỏ mặt, cố quay đi:
— “Anh… anh đang trêu tôi!”
Draco khẽ cười, ánh mắt nghiêm lại:
“Không. Ta đang dạy lễ phép.
Vì lần sau nếu cô còn lẻn vào ban công… thì ta sẽ không để cô đi nữa.”
“Cô sẽ phải ở lại đây. Trong phòng ta. Dưới sự giám sát 24 giờ.”
Yenni nhỏ giọng, lườm hắn:
— “Anh điên rồi…”
Draco cúi xuống, giọng gần như thì thầm:
“Không điên. Chỉ là không muốn nhìn thấy cô bỏ chạy nữa.
Vì rõ ràng, cô có thể gõ cửa – thay vì trèo ban công như mèo hoang.”
Và thế là...
Yenni bị phạt ngồi nghe hắn giảng pháp lý phù thủy trong suốt một tiếng.
Mỗi khi nàng phản đối, hắn lại… thì thầm vào tai bằng giọng trầm khiến nàng đỏ bừng mặt.
Có lúc hắn còn nắm cằm nàng, bắt nhìn vào mắt hắn khi trả lời câu hỏi.
Yenni cãi lại:
— “Anh cũng xâm nhập nhà tôi bằng lý lẽ mỉa mai cả tuần rồi còn gì!”
Draco cười khẽ:
“Nhưng ta không mặc váy ngủ ngắn khi làm vậy. Còn cô thì rõ ràng cố tình dụ ta mất kiểm soát.”
Yenni nghẹn:
— “Tôi… tôi sẽ về!”
Draco giữ tay nàng lại, thì thầm:
“Về làm gì? Đã vào đây lần thứ năm.
Cứ ở lại, ta giám sát cho đến sáng — phòng khi cô lại ‘xâm nhập’ nhà ai khác.”
Thế là...
Yenni thức cả đêm ngồi nghe Draco “giảng đạo đức phù thủy”, còn bị… hắn ép ngồi ăn cháo nóng “phòng cảm lạnh” dù nàng không cảm gì cả.
Lúc nàng buồn ngủ ngáp nhẹ, hắn cúi xuống, giọng trầm ngái ngủ:
“Ngủ đi. Ghế này không thoải mái.
Ta cho phép nằm lên giường, nhưng... không được quá xa tầm mắt ta.”
Yenni mệt quá, nằm xuống chiếc giường êm ái. Trước khi ngủ lẩm bẩm:
— “Anh thật… phiền…”
Draco vuốt nhẹ tóc nàng, thì thầm:
“Ừ. Ta phiền. Nhưng chỉ với mình em.”
Sáng hôm sau tại dinh thự Malfoy, phòng bếp, sảnh trà, khu vườn, hành lang, phòng quản lý gia tinh, đâu đâu cũng xì xào.
“Cô nghe chưa? Có người nói tối qua có bóng trắng trèo vào ban công phòng gia chủ đó…”
“Ừ! Và bị ngài Malfoy bắt tại trận! Đám gia tinh thấy ngài ấy… bế nàng vào phòng đấy!”
“Mà nàng ta mặc gì không biết không? Váy ngủ! Trắng muốt, dài ngang đùi!”
“Và từ đó đến sáng không ai thấy cô ấy đi ra!”
Người hầu gác cửa bưng khay trà tay run run:
— “Thiệt ra… tôi còn nghe tiếng người cãi nhau… rồi im bặt, rồi có tiếng… ghế bị kéo…”
Đám gia tinh già lập tức kết luận:
“Dạy lễ phép. Rõ ràng là dạy đạo đức. Gia chủ là người kỹ tính. Nhưng... chắc là dạy kỹ lắm nên sáng ra cô ấy mới chưa đi nổi.”
Trong phòng
Yenni vừa tỉnh dậy, ngáp dài một cái thì thấy... Draco Malfoy đang ngồi bên bàn làm việc, đưa cho cô một tờ giấy.
Nội dung:
Cam kết không giả trai xuống phố Muggle trêu ghẹo đàn ông, không trốn khỏi hội nghị đàm phán, không trèo ban công giữa đêm khuya, không nằm lại phòng người khác nếu không xin phép trước.
Yenni trợn tròn:
— “Cái gì đây?!”
Draco bình thản:
“Cam kết cư xử phù hợp với hình ảnh tiểu thư Elbert. Hoặc… ta sẽ không đảm bảo rằng đám gia tinh nhà ta sẽ kín miệng nữa.”
Yenni gằn giọng, môi mím lại:
— “Anh đang uy hiếp tôi?”
Draco ngẩng lên, ánh mắt xám bạc bình thản nhưng đầy mùi nguy hiểm:
“Không. Ta đang bảo vệ danh dự của cô.”
“Bởi vì… cô nghĩ đi, một cô gái ở trong phòng riêng của một người đàn ông suốt đêm, không có ai làm chứng… thì ai sẽ tin là chỉ nói chuyện đạo đức?”
Yenni đỏ mặt, đứng bật dậy:
— “Tôi không làm gì sai!”
Draco từ tốn:
“Vậy thì ký cam kết đi. Để lần sau, cô không phải trèo ban công trong váy ngủ, rồi vô tình rơi vào phòng ta nữa.”
Yenni nghẹn lời.
— Hắn đúng thật là Malfoy. Miệng thì bình tĩnh, nhưng toàn ép người khác rơi vào thế phải “tự nhận tội” mới được tha...
Draco đứng dậy, bước đến gần nàng, gập tờ cam kết, cài gọn trong tay nàng.
Giọng hắn trầm thấp nhưng có lực uy hiếp:
“Cô không ký thì cũng được thôi.
Nhưng ta không thể đảm bảo được mấy gia tinh nhà Malfoy... sẽ không lan truyền chuyện rằng cô rên rỉ cả đêm vì bị dạy lễ phép quá nghiêm. Hay là... cô xin ngủ lại vì không rời nổi giường?”
Yenni giật tờ giấy, mặt đỏ đến tận tai, miệng lắp bắp:
— “Tôi… tôi ký! Nhưng mà… có điều kiện!”
Draco nhướng mày:
“Ồ? Cô đang mặc cả với gia chủ Malfoy?”
Yenni siết chặt đũa phép (chủ yếu là để không siết cổ hắn), nói nhanh:
— “Anh cũng không được theo dõi tôi sát đến mức biết cả chiều cao gót giày tôi thay mỗi đêm!”
Draco nhếch mép, cúi xuống thì thầm:
“Không cần theo dõi. Ta chỉ cần… để ý kỹ người mà ta không muốn rời mắt.”
Yenni: ...Anh thắng. Lại nữa. Đồ Malfoy đáng ghét!
Khi nàng run rẩy ký tên Yenni Elbert xuống cuối trang, Draco cầm tờ giấy, nhét vào ngăn kéo khóa lại.
Rồi quay lại, chậm rãi nói:
“Chữ ký chưa đủ.”
— “Chứ… chứ gì nữa?”
Draco bước đến gần, một tay chống tường, tay còn lại nâng cằm nàng.
Giọng hắn trầm thấp, khàn và gần sát môi nàng:
“Phải đóng dấu. Bằng môi.”
Yenni: “…”
Draco nhấn:
“Bởi vì cô trốn – tôi mệt.
Cô giả trai – tôi đi bắt.
Cô lẻn vào phòng tôi – tôi không ngủ nổi.
Vậy thì, ít nhất… đừng trốn khỏi cái ôm này thêm nữa.”
Rồi hắn nghiêng đầu, chạm môi xuống — và Yenni… không trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com