Tình dược
"Tình dược chỉ có tác dụng với người không có trái tim.
Còn với Malfoy - trái tim đã bị cô gái tên Yenni Brown khóa lại rồi.
Mọi thứ khác chỉ là diễn."
- Lucius Malfoy, sau khi chứng kiến con dâu hạ bàn cờ bằng một nụ cười.
Buổi tiệc kín giữa gia tộc Malfoy và nhà Zevria - đối tác lớn phía Bắc, vốn nổi tiếng nhờ độc dược, đặc biệt là "tình dược" bán chạy khắp chợ đen.
Gia tộc Zevria - nổi danh từ thế kỷ XIX với kỹ thuật chế tạo dược liệu mạnh, đặc biệt là tình dược tinh vi như ma chú - vừa đề nghị hợp tác thương mại độc quyền với gia tộc Malfoy. Draco đồng ý gặp mặt, không vì hứng thú, mà vì... cần nguyên liệu cho dự án từ Bộ Pháp Thuật.
Và đó là lúc Serena Zevria, tiểu thư của gia tộc - người say mê Draco từ năm 13 tuổi - bước vào sân chơi.
Cô ta tự tin.
Xinh đẹp theo kiểu hương độc cuốn hút.
Và rất, rất giỏi điều chế tình dược.
Bao nhiêu quý tộc trẻ tuổi từng quỳ gối dưới chân cô ta như những con rối bị điều khiển.
Nhưng duy chỉ có một người - chưa từng liếc nhìn cô ta một lần, và luôn giữ khoảng cách như thể cô ta có độc... mà đúng là có thật.
Draco Lucius Malfoy.
Và vì thế, đêm ấy, Serena nhẹ nhàng đưa khay trà tới, mắt như sương khói:
"Ngài Malfoy, trà bạc hà - loại anh thích."
"Cảm ơn." - Draco cầm ly, mắt không nhìn cô lấy nửa giây.
Không ai biết... trong ly trà kia là "Amortentia hóa biến - cấp cực mạnh", được pha chế riêng, có khả năng khơi gợi hình ảnh người cuối cùng bạn chạm vào trước khi uống - để lừa bộ não rằng đó là "người bạn yêu."
Draco nhấp môi.
Rồi... để tách xuống.
Không nói một lời.
Một phút sau - đồng tử anh khựng lại.
Vị ngọt kỳ lạ. Hơi ấm dâng lên tận gáy.
Trái tim... đập nhanh.
Da tay... nóng ran.
Serena nghiêng đầu, mỉm cười thầm.
"Chào mừng đến với Zevria's Charm - tình dược bậc ba. Dù trái tim anh chưa đổi, thì cơ thể anh sẽ là của tôi."
Yenni bước vào phòng trà. Nhìn thấy ánh mắt Rhea, mùi hương trên trà... và cái cách Draco ngửi ngửi tách trà - là biết ngay.
Cô cười nhẹ.
"Giọt sương mỏng, lọc qua hoa xương rồng đỏ, hương hoa mộc lan và ngải tím.
Vị của tuyệt vọng khi không biết yêu là gì."
Hermione ngồi bên thì thầm:
"Cậu nói gì thế Yenni?"
"Không có gì." - cô gái nhỏ khẽ nhấp môi cười.
"Tớ chỉ... thấy có kịch hay để xem."
Yenni giả vờ ghen. Diễn sâu, giọng run run, ánh mắt long lanh như "có một trái tim bị phản bội."
"Anh định thế nào hả Draco?"
"Chuyện đó... không phải như em nghĩ."
"Không phải? Anh vừa ngồi cạnh một cô gái khác, uống trà cô ta rót, để cô ta... nắm tay anh!"
Draco định mở miệng thì... Yenni đã quăng lại nhẫn đính hôn.
"Cứ cưới cô ta đi. Cứ yêu ai anh muốn.
Em không đóng vai nữ phụ trong trò chơi này."
Và Yenni quay đi... môi khẽ nhếch cười.
Dinh thự Brown về đêm yên tĩnh.
Yenni - người đã nhìn thấu mọi âm mưu từ đầu - đang... vờ ngồi ôm gối bên cửa sổ, môi mím chặt, mắt long lanh tạo mood cô gái thất tình.
Phía sau cô - Draco đạp cửa xông vào.
"Em giận thật à?" - giọng anh khàn, ánh mắt mờ hơi men dược.
"Sao em không tin anh? Em biết rõ chỉ có em là người anh muốn!"
Yenni còn chưa kịp diễn tiếp thì...
Draco lao tới.
Hôn.
Mạnh.
Đè xuống ghế dài.
Và... cả căn phòng đổ bóng của họ.
"Dray - đợi... đợi chút -"
"Không. Em bỏ về nhà là em phải chịu trách nhiệm."
Yenni định dùng bùa chống khẩn cấp. Nhưng... không thốt nổi.
Vì miệng cô đã bị chặn bằng một chuỗi nụ hôn cháy hơn cả tình dược.
Tiếng va chạm. Hôn môi. Vòng tay siết chặt đến phát run.
Căn phòng bao trùm trong mùi mồ hôi pha bạc hà, da thịt và tiếng gọi tên đứt quãng.
"Yenni... là em... chỉ em..."
"Không ai khác... em là vợ anh... của anh..."
Suốt đêm đó, Draco khắc từng lời yêu, từng giây nhớ nhung bốn năm trời lên làn da cô.
Khi trời sáng... Yenni nằm như bị xe đạp phép thuật tông, chỉ cử động nổi một ngón tay. Cứ thêm nằm gục trên giường, tóc rối, cổ tay in hằn dấu ngón tay.
Bả vai... vẫn còn dấu cắn.
Cổ... bầm tím lấm tấm.
Miệng... không cười nổi.
Gia tinh mang trà lên, cô thì thầm:
"Đem cho tôi... bùa hồi phục... loại 7 cấp... loại mà có thể khiến xương sống tôi thẳng lại..."
Draco cười nhẹ, nằm nghiêng nhìn cô:
"Thứ lỗi, tiểu thư. Nhưng anh không chịu nổi việc bất kỳ ai khác 'giúp' anh giải dược ngoài em."
Vài ngày sau, tại Hội nghị Hợp tác Gia tộc, Serena Zevria xuất hiện với bộ váy lấp lánh, trang điểm đậm.
Yenni ngồi chính giữa, mặc một chiếc váy lụa xanh lá - màu cô thích nhất.
Ánh mắt cô tươi tắn, tay cầm tách trà bạc hà.
Draco ngồi bên cạnh, tay đặt lên thắt lưng Yenni, mặt không biểu cảm - nhưng ai tinh ý sẽ thấy... một vết son nhỏ trên xương quai xanh anh.
Serena bước lên, giọng ngọt lịm như mật nấu từ... dối trá:
"Thật vui khi được tái ngộ ngài Malfoy.
Ngài vẫn còn nhớ buổi trà tối hôm trước chứ?"
Yenni ngước lên, cười.
"Có chứ. Tôi vẫn nhớ."
Cô đặt một lọ nhỏ lên bàn - là lọ trà hôm đó.
Kèm theo kết quả giám định từ Bộ Pháp Thuật - loại tình dược bị cấm có tên "Amortentia".
"Cô Serena, tôi chỉ muốn hỏi nhẹ:
Cô học pha trà từ khi nào mà biết... bỏ thêm vài giọt trái phép?"
Cả hội nghị im phăng phắc.
Serena tái mặt.
"Tôi... tôi không biết ai đã bỏ vào -"
Yenni mỉm cười:
"Ồ không cần chối. Bởi vì người uống... không những không rơi vào tay cô, mà đã vào thẳng phòng tôi - và... hành xử như Malfoy thật sự."
Yenni rút ra... lọ thuốc còn dính chú ngữ chế tác.
"Chứa cỏ cảm tri giác, hoa ngải tím, chất dẫn từ hắc mật hoa - phạm pháp theo điều 52, khoản 4 - Bộ Luật Giao dịch Độc Dược."
Cô quay sang Bộ trưởng:
"Tôi không kiện vì cá nhân.
Tôi kiện vì danh dự của cả gia tộc Malfoy lẫn Brown.
Và... vì tôi không thích người khác bỏ thứ dơ bẩn vào tách trà của vị hôn phu mình."
Draco cười nhẹ - như đồng tình.
Yenni đặt tay lên vai Serena.
"Cô rất giỏi trong việc chế tạo tình dược.
Nhưng tiếc thay... dược của cô không chữa được trái tim không bao giờ đập vì ai ngoài một người.
Và người đó - là tôi."
Sau hội nghị, khi tất cả đã rõ ngọn ngành, Draco ghé tai Yenni:
"Cấm em diễn thêm lần nào nữa.
Lần sau, anh không đảm bảo chỉ có bốn lần đâu."
"Vâng..." - Yenni rụt cổ, má đỏ.
"Và em sẽ dùng bùa hồi phục cả tuần."
"Vâ- Gì cơ?!"
Draco nhấc cô lên bằng bế công chúa.
"Vì tối nay, anh sẽ cho em nhớ rõ - ai là người em trêu nhầm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com