Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự sự của chú chim hoàng yến

“Tự do là gió, còn anh là nơi em muốn chạm đất.”
– Yenni Malfoy (trích nhật ký ngày chồng đi vắng ba ngày liền).

Tôi vốn sinh ra trong một gia tộc quyền quý – tự do trong khuôn khổ, được dạy cách chọn lựa con đường riêng mà vẫn giữ cho mình bản lĩnh và tự tại.

Tôi từng nghĩ, mình là người sẽ đi thật xa.

Xa khỏi những lễ nghi rườm rà, xa khỏi ánh nhìn soi mói của giới quý tộc, xa khỏi mớ định kiến về một “tiểu thư nhà Brown” luôn phải mỉm cười dịu dàng và ngồi thẳng lưng khi uống trà hoa cúc vào đúng ba giờ chiều.

Tôi yêu tự do. Tôi yêu cảm giác được tung tăng giữa vườn tuyết trong bộ váy lụa mà mẹ tôi chắc chắn sẽ ngất nếu thấy. Tôi yêu cả việc một mình chu du Hogsmeade mà không cần lí do chính đáng, chỉ vì hôm đó tôi thèm bánh quy gừng quế của tiệm bánh góc phố. Tự do là thứ máu mạch chảy trong huyết quản tôi.

Tôi cũng từng nghĩ rằng tình yêu sẽ là điều níu kéo bước chân mình lại.
Nhưng khi gặp Draco, tôi mới hiểu — tình yêu thật sự không níu kéo, nó chỉ khiến người ta muốn dừng chân.

…Thế là...tôi dừng lại.

Chính xác là vào cái khoảnh khắc khi tôi vừa từ Pháp trở về, gió thổi rối tóc, váy bay phấp phới, mà một người đứng im – mắt dõi theo tôi như tôi là cả trời xanh lồng lộng. Làm như chỉ cần tôi bước lệch một nhịp, anh sẽ bước tới trước, che chắn cho cả bầu trời nghiêng nghiêng kia.

Đó là ánh mắt của Draco Malfoy.
Lạnh lùng với thế giới, dịu dàng với tôi.

Anh không bao giờ trói tôi lại. Nhưng bàn tay anh luôn nắm tay tôi đủ chặt để nhắc rằng: “Em có thể bay, nhưng khi mỏi, hãy về với anh.”
Và tôi nhận ra, đôi cánh mạnh mẽ nhất… là khi ta biết có một người luôn chờ ở đích.

Tôi từng đùa với Ginny và Hermione rằng:

“Yêu một Malfoy giống như mang một cái chuông bạc trên cổ ấy. Không kêu nhưng mọi chuyển động đều bị dõi theo.”

Hermione cười, bảo tôi ngốc. Còn Ginny thì bĩu môi: “Chị không sợ à? Cái kiểu chiếm hữu kia nhìn là biết độc quyền.”

Tôi chỉ nhún vai:

“Vì đó là anh ấy, nên em không thấy bị giữ lại. Em thấy bản thân được trân trọng.”

Có lần tôi trốn đi cùng tụi chị em Hermione, giả vờ đi học lớp cổ ngữ , nhưng thật ra là trốn lên núi tuyết săn kho báu mùa đông.
Draco tìm thấy tôi lúc trời tối mịt, tuyết phủ vai. Tôi nghĩ anh sẽ tức giận, sẽ mắng .

Nhưng không.

Anh chỉ cởi áo choàng và choàng lên người tôi, thì thầm:

“Nếu em muốn đi xa, ít nhất hãy để anh đi cùng. Hoặc đưa bản đồ.”

Tôi cười toe toét.
Tự do mà, ai nói phải đi một mình?

Tôi yêu tự do. Nhưng tôi yêu anh nhiều hơn.
Tôi từng là cơn gió lang thang.
Nhưng giờ, tôi là Yenni Malfoy – người có một mái nhà tên là Draco.

Và lồng vàng duy nhất tôi muốn bước vào,
…chính là vòng tay của người ấy.

  Tôi nào phải kiểu con gái yếu mềm, cũng chẳng phải người tin vào tình yêu cổ tích. Nhưng có một thứ khiến tôi tin – đó là ánh mắt của Dray khi nhìn mình, ánh mắt như gom cả thế giới lại dưới hình dáng một cô gái nhỏ – chính là tôi.

Tôi thích gọi ánh mắt đó là "lồng vàng".
Không phải để nhốt… mà để giữ lại những thứ mong manh nhất, đẹp đẽ nhất.
Và cũng chỉ vì người giữ chiếc lồng ấy là Draco Malfoy, nên tôi mới tình nguyện hạ cánh.

Không ai dạy tôi chọn...yêu một người duy nhất.
Chỉ là ..từ khi gặp Draco Malfoy, ta đã không còn muốn nhìn ai khác nữa.

Dẫu thế giới ngoài kia có rộng lớn đến đâu, cũng không thể bằng bờ vai mà tôi tựa đầu mỗi đêm.

“Một con chim hoàng yến có thể bay cả đời, nhưng chỉ hót dịu dàng khi dừng lại trong chiếc lồng mà nó chọn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter