Từng suýt mất nên càng trân quý
Bầu không khí trong Thư viện nhỏ tầng ba chiều hôm đó lặng lẽ một cách kỳ lạ, chỉ nghe thấy tiếng lật sách sột soạt và tiếng ngòi bút khẽ cà trên giấy da. Mấy đứa năm nhất đang ngồi chụm đầu ghi chép thì Ginny bất ngờ đẩy cửa bước vào, phía sau là Hermione cầm theo một chồng sách cao gần đến mũi. Ron, như thường lệ, lẽo đẽo theo sau, tay đút túi áo, vẻ mặt nhăn nhó kiểu "lại học nữa hả trời?".
"Các em muốn biết điều gì khiến Draco Malfoy - vị huynh trưởng lạnh lùng của tụi em - từng hối hận nhất à?" Hermione vừa nói vừa hạ đống sách xuống bàn cái phịch, khiến mấy đứa nhỏ suýt nữa bật ngửa.
"Không phải là... anh ấy từng... bị trừ điểm oan chứ ạ?" Một đứa năm nhất dè dặt lên tiếng. Hermione và Ginny liếc nhau, rồi bật cười khúc khích.
"Không, cưng. Là chuyện lớn hơn rất nhiều," Ginny nói, kéo ghế ngồi xuống cạnh tụi nhỏ. "Liên quan đến chiến tranh, Hội Phượng Hoàng, và... Yenni."
Ngay lập tức, tất cả đứa nhỏ dỏng tai lên. Cái tên "Yenni" như có ma lực.
Hermione thở dài, nụ cười hiền dịu lắng lại. "Hồi đó, tụi chị đều tham gia chiến đấu. Harry, Ron, chị, thậm chí cả Yenni. Nhưng Yenni thì... ở tuyến đầu."
"Yenni? Tuyến đầu thật ạ?" Một đứa thốt lên, mặt kinh hãi. "Em tưởng chị ấy... chỉ biết trêu anh Malfoy và hồn nhiên dễ thương thôi..."
"Ồ, cưng à, đừng để vẻ ngoài đánh lừa," Hermione lắc đầu. "Yenni là một trong số ít người am hiểu cổ ngữ Rune và bùa chú cổ đại nhất thời bọn chị. Cô ấy được chính Snape và Draco chỉ dạy. Lúc ấy, khi Hội Phượng Hoàng cần người mở phong ấn, đối phó ma thuật Hắc Ám, thì Yenni là người phù hợp nhất. Cô ấy không tình nguyện - nhưng cũng không trốn tránh."
Tụi nhỏ im lặng. Một đứa rụt rè hỏi, "Vậy... huynh trưởng Draco đâu rồi ạ?"
"Ở Hogwarts," Ron trả lời, hiếm hoi thay Hermione. "Draco lúc đó là nội gián. Không ai - kể cả Yenni - được phép tiết lộ vị trí của cậu ấy."
"Yenni hiểu điều đó... Nhưng Draco thì lại không bao giờ tha thứ cho chính mình." Hermione khẽ gật đầu. "Bởi vì trong một trận phục kích - Yenni đã phải cứu thầy Snape khi ông bị Voldemort hạ lệnh giết. Snape bị thương nặng, còn Yenni thì... gần như không sống nổi."
Một đứa năm nhất há hốc miệng, tay run run đặt bút xuống.
"Lúc Draco tìm được Yenni ở chiến địa," Ginny tiếp lời, "cô ấy nằm trên vũng máu của chính mình. Gần như không còn chút sinh lực nào, nhưng vẫn siết chặt tay đũa, cố bảo vệ nhóm học sinh tụi chị. Cái cách Draco ôm chặt lấy Yenni hôm đó... tụi chị sẽ không bao giờ quên."
"Anh ấy khóc thật à?" Một đứa thấp giọng.
"Không chỉ khóc," Hermione nhẹ nhàng, "cậu ấy suýt phát điên. Không ăn, không ngủ. Suốt gần một tháng Yenni hôn mê, Draco ngồi túc trực cạnh giường. Khi Yenni tỉnh lại, người đầu tiên cô ấy nhìn thấy là Draco - với khuôn mặt gầy rộc và mắt đỏ hoe."
"Và từ lúc đó..." Ginny nheo mắt, "Đừng ai đụng tới Yenni nữa. Kể cả tụi chị. Draco như giữ bảo vật."
"Chị Yenni tỉnh dậy có cà khịa ảnh không ạ?" Một đứa rụt rè hỏi, khiến không khí nặng nề chợt nhẹ đi.
"Có chứ," Hermione bật cười. "Cô nàng còn nói: 'Cái mặt đẹp trai này mà ốm thêm là em không nhận ra anh nữa đâu.' Rồi còn đút trái cây cho Draco, vừa đút vừa nói: 'Ăn đi, ăn để khỏi lăn ra xỉu như em nha.'"
Tụi nhỏ bật cười rúc rích, nhưng ánh mắt lại đầy cảm phục.
"Hóa ra... đằng sau một cặp đôi 'gà bông' hay trêu ghẹo nhau là cả một câu chuyện sống chết thật sự."
"Đúng thế," Hermione gật đầu. "Và cũng nhờ lần đó mà tụi chị hiểu - không phải ai được phân vào nhà Slytherin là lạnh lùng, gian xảo đâu. Đôi khi, chính lòng trung thành và tình yêu sâu sắc lại là bản chất thật của họ."
Đám năm nhất im phăng phắc.
Một bạn nhỏ nhà Hufflepuff ngơ ngác thì thào:
"Em tưởng huynh trưởng Malfoy là người lạnh lùng..."
Harry mỉm cười - một nụ cười hiếm thấy:
"Chỉ với người ngoài thôi. Còn với Yenni, cậu ấy là người... biết yêu sâu sắc đến phát sợ."
Và đúng lúc đó - một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau:
"Không nghĩ là hôm nay có chuyên mục đào lại chuyện cũ."
Tất cả quay lại. Draco Malfoy - vẫn là dáng vẻ áo chùng đen phất nhẹ theo gió, mái tóc bạch kim hơi rối, và ánh mắt xám bạc chỉ dừng lại ở... một người duy nhất: Yenni - đang ngoẹo đầu ngủ say, thi thoảng chép miệng như mèo con đòi ăn.
Ginny huýt sáo khẽ, còn Hermione cười đầy ẩn ý:
"À, chủ đề hôm nay là... Những điều huynh trưởng lạnh lùng hối hận nhất trong đời đấy."
Draco nhướng mày, chậm rãi bước tới cạnh ghế, cởi áo chùng phủ nhẹ lên người Yenni như thể là chuyện tự nhiên nhất thế gian. Rồi anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô, nụ cười hiếm hoi hiện ra nơi khóe môi:
"Ngủ đến khi trời sáng à, bé con?"
Yenni lẩm bẩm trong mơ, tay vung vẩy như xua muỗi:
"Em không phá ai hết... không dám nữa... lần sau sẽ ngoan..."
Tụi năm nhất bịt miệng cười như bị ếm bùa. Hermione ho nhẹ:
"Còn gì cần khẳng định về độ cưng chiều của anh ấy với chị Yenni không nào?"
Draco chỉ khẽ cong môi, một tay ôm gọn cô gái đang ngủ như búp bê trong tay, ánh mắt liếc nhẹ cả nhóm:
"Kể nốt phần nào chưa xong, để tôi mang thiên thần đi ngủ đã. Giờ giới nghiêm rồi."
Và thế là, trước hàng tá cặp mắt vừa ngưỡng mộ vừa không tin nổi, huynh trưởng lạnh lùng Slytherin - Draco Malfoy - bế bạn gái nhỏ của mình rời khỏi buổi lửa trại, như thể ngoài trời chẳng còn ai khác ngoài cô.
Một bạn nhỏ Gryffindor lẩm bẩm, mặt đỏ bừng:
"Không biết đến bao giờ mới có người yêu mà... bế mình kiểu đó..."
Hermione phì cười:
"Khi em tìm được một cô gái như Yenni - đáng yêu nhưng cũng đủ mạnh mẽ, mềm mỏng nhưng thông minh đáo để - thì biết đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com