Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà.. nhưng không đúng nhà

  Một buổi chiều mùa thu tại dinh thự Brown.

Nắng rót vàng trên bậc thềm phủ đầy hoa cúc trắng, cánh cổng sắt uốn lượn mở toang đón gió, và một... quý cô mặc váy dạ hội nửa nằm nửa lăn trên ghế bành giữa vườn, miệng ngậm một que kem, chân vắt lên ghế, tay phe phẩy quạt giấy.

Yenni vừa mới kết thúc cuộc họp với hai bên gia tộc về việc tái cấu trúc hợp đồng pháp lý. Cô trình bày xong, ký tên xong, gật đầu với đại diện hai bên, rồi... vô thức đứng dậy:

“Em về đây. Chào nha.”

Và cô... về thẳng nhà mẹ đẻ.

Trong khi đó, ở dinh thự Malfoy, vị gia chủ đang ngồi đọc hồ sơ trước giờ cơm tối.

Bình thường, vào giờ này, Yenni sẽ lẻn từ đằng sau ôm anh, đặt một nụ hôn lên má, hỏi kiểu lười biếng, “Nay ăn gì vậy chồng~”.

Nhưng hôm nay, phòng ăn im lặng. Phòng khách trống trơn. Thư phòng... không có mùi bánh kem từ tay cô.

Draco chau mày, nhấc cây bút lên… rồi lại đặt xuống.

“Không thể nào.”

Anh bước ra, hỏi gia tinh:

“Phu nhân về chưa?”

“Dạ chưa, thưa ngài…”

Mười lăm phút sau, Draco Malfoy đã đứng trước cổng nhà Brown.

Vẻ mặt không giận, không vui, chỉ có một chút... mặc định chịu đựng.

Cánh cổng vừa mở, anh trai của Yenni bước ra, nhìn thấy em rể, liền phì cười:

“Lại nữa hả? Về lộn nhà nữa?”

“Không phải ‘về lộn’. Cô ấy… cố tình.” – Draco lầm bầm, bước vào.

Trong khi đó, ở trong phòng trà, Yenni đang ngồi bóc hạt nho cho đám cháu, vừa ký văn kiện, vừa huyên thuyên:

“Nay dì ký nhanh lắm luôn đó! Mà thôi, ký xong rồi, ở lại ăn tối với mấy đứa nha. Đỡ phải về Manor xa xôi...”

Cô bé cháu út ngước nhìn:

“Nhưng... dì lấy chồng rồi mà?”

“Hả?” – Yenni ngẩng đầu.

“Dì là Malfoy mà? Không về nhà chồng à?”

Yenni sững người ba giây.
Mắt mở to.

“ỦA... CHẾ LẤY CHỒNG RỒI THIỆT HẢ?!?”

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.

Draco Malfoy bước vào, áo choàng đen phủ đất, gương mặt đẹp trai nhưng lạnh như tuyết, tay trái đang cầm gậy, tay phải đang… xách theo chiếc áo khoác của vợ.

“Chào em. Em quên gì đó rồi.”

Yenni cười trừ, vội vàng đỡ áo:

“À, em… em tính về mà… chỉ là... chân em tự động quẹo vô nhà cũ thôi à…”

Draco thở dài, đi tới, bế cô dậy như bế mèo, mặc cho cô kháng cự kiểu mèo bị bắt gói lại đem về.

“Khoan! Em chưa ăn xong mà! Em còn có việc với—”

“Vợ người ta họp xong thì về nhà chồng. Còn vợ tôi... họp xong thì về nhà mẹ.”

“Thì... quen rồi! Từ nhỏ đến lớn có mỗi đường đó để về!”

“Tốt. Vậy từ mai, anh cho dọn thêm một cổng dẫn thẳng từ Bộ Pháp Thuật về dinh thự Malfoy luôn. Cấm lạc.”

Tối hôm đó.

Yenni ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng chồng, ôm chăn, giọng nhỏ xíu:

“Em lỡ thôi mà…”

“Em quên mình là phu nhân Malfoy à?”

“Cũng đâu phải cố tình… Chỉ là quen đường đi thôi.”

Draco siết nhẹ vòng tay, đặt cằm lên đỉnh đầu cô:

“Từ giờ, dù có đi đường nào, cuối cùng cũng phải về với anh.
Em là người của nhà Malfoy rồi. Đừng quên.”

“...Ừa, nhớ rồi. Mai em về đúng chỗ…”

“Mai anh đưa đi, khỏi lạc.”

Sáng hôm sau,

Yenni cười hí hửng đứng cạnh chồng như bé con, ngoan ngoãn lên xe, tay vẫn giấu một mảnh bánh kem giấu đem cho cha mẹ mình – dù “về đúng nhà chồng” rồi, vẫn tranh thủ... “đi lạc một chút” vào giờ giải lao.

“Lấy vợ về rồi mà mỗi lần đi tìm vẫn phải đến nhà ngoại.
Nhưng biết sao được,
vì con cáo nhỏ ấy… trước khi là phu nhân Malfoy, thì vẫn là cô con gái bé bỏng của nhà Brown.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #harrypotter