5. Bạn cùng bàn
Phòng ký túc của Hanbin có bốn người, mỗi khi nói chuyện nếu không phải là về game thì cũng là chuyện có người yêu.
Mỗi lần như thế cậu đều không quan tâm khiến cả bọn còn lại đều tò mò. Vì con gái xếp hàng theo đuổi cậu dài cả cây số. Jake cũng nhìu lần thăm dò cậu:
- Người thích anh nhiều như thế, sao không quen thử một người cho hiểu cảm giác yêu đương đại học là thế nào?
Hanbin xoa xoa mặt, khuôn mặt bị vò thành vẻ nghiêm túc đến ngạc nhiên.
- Chắc do anh có số cô đơn, không thích hợp yêu đương chăng?
Vừa dứt lời, liền bị ba tên còn lại đánh hội đồng. Đùa giỡn một lát, cậu lại leo lên giường cầm lấy điện thoại của mình, chờ đợi tin nhắn của ai đó. Ba năm qua, cậu vẫn kiên trì vào mỗi tối thứ bảy sẽ nhắn tin nói chuyện với một người.
....
Thật ra, không phải Hanbin không hứng thú với việc có người yêu chỉ là do trong lòng của cậu đã có một người.
Người đó là K, bạn học thời cấp ba của Hanbin.
Anh của lúc đó sáng ngời như ánh mặt trời, chính là con nhà người ta trong miệng mẹ cậu hay nói. Nhưng con người anh lại khá ít nói, cũng không hay kết bạn với ai. Là bạn cùng bàn với anh từ đầu năm nhưng số câu cậu nói với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Vậy mà không ngờ có ngày vì bài kiểm tra tiếng anh đứng nhất từ dưới đếm lên của cậu đã khiến hai người thân hơn một tí. Lần đó cậu bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên hỏi thăm còn nói xa nói gần việc cậu ngồi kế một người học giỏi như K, tại sao lại không biết đường mà học tập.
Hanbin xấu hổ vô cùng, cả buổi nhìn bài kiểm tra điểm kém của mình như muốn xuyên thủng qua nó. Đang lúc cậu còn đang thầm mắng mình trong lòng thì đột nhiên có một bàn tay đưa tới cầm lấy tờ kiểm tra trong tay cậu, K nhìn số điểm trên đó rồi lại xoay qua nhìn Hanbin.
- Có phải cậu đánh bừa vào không vậy?... Không đúng.... quy luật ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất. Nếu cứ theo quy luật đó thì ít nhất cậu cũng đạt điểm trung bình rồi.
Thấy gương mặt Hanbin đỏ ửng, K liền thở dài giỗ dành:
- Xem ra là cậu tự làm thật.... Được rồi.... lại đây tôi giảng một lần cho cậu hiểu.
Hanbin nghe vậy liền trợn mắt nhìn anh, số câu mà hôm nay anh nói với cậu cộng lại bằng từ đầu năm đến bây giờ đấy.
Trong lúc mơ màng, K đã trải giấy ra bắt đầu nghiêm túc giảng bài cho Hanbin. Mãi đến tận câu thứ ba, cậu mới giật mình tỉnh giấc : " má ơi, K lại giảng bài cho mình đấy".
Từ đó, mỗi lần không hiểu bài Hanbin lại mặt dày đến hỏi K. Mỗi lần như vậy anh chỉ liếc nhìn cậu nhưng sau đó lại kiên nhẫn giảng dạy từ từ.
Trong lớp, Hanbin chơi thân với Nicholas bàn dưới nhất. Mỗi lần ra chơi, hai người lại chụm đầu to nhỏ, đôi khi cười đến rung ghế. Những lúc như thế K đều bật dậy, bước ra ngoài. Hanbin nhìn theo lắc đầu, chắc là cười lớn tiếng ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy rồi.
Vui vẻ không được bao lâu thì lại đến kì thi cuối cấp. Hanbin nhìn vào môn anh văn của mình liền thở dài. Mẹ cậu đã nói nếu lần này còn điểm thấp thì không cần về nhà nữa.
Hanbin lo lắng mấy ngày chả muốn ăn uống gì hết, mới một tuần má đã hóp cả lại. Không còn thấy hai má banh bao đâu cả.
Nicholas nhìn mà xót vội dụ dỗ:
- Ây không sao đâu, không phải K học giỏi lắm à, lúc đó hỏi bài là được.
Cả hai yên lặng đảo mắt nhìn K, anh cũng ngẩng đầu nhìn bọn họ, lạnh lùng mở miệng.
- Tốt nhất là cậu dẹp suy nghĩ đó đi, mơ cũng đừng mơ.
Cả ngày hôm đó, Hanbin ỉu xìu hẳng. Nhớ đến ánh mắt của K cậu lại buồn rầu vô cùng. Thế nhưng đến giờ tan học anh lại ném cho cậu một xấp tài liệu:
- Tôi đánh dấu trọng điểm rồi, cậu cứ học theo như vậy đảm bảo qua.
Hanbin nước mắt rưng rưng nhìn K, có phải kiếp trước cậu sống tốt lắm nên kiếp này ông trời mới phái anh xuống kế bên cậu không?
Lần đó, phát bài thi về, Hanbin vui suýt ngất vì điểm cao hơn cậu nghĩ nhiều. Cậu vội cầm tờ giấy đưa trước mặt anh khoe khoang:
- Này này, thấy tôi giỏi không?
K cũng không keo kiệt, cười gật đầu khen ngợi cậu .
- Ừ , giỏi.
Anh ngồi xoay lưng về phía cửa sổ, rèm cửa sau lưng bay phấp phới, thêm nụ cười ấm áp khiến cho rất lâu sau này Hanbin vẫn luôn nhớ về hình ảnh ấy. Nó khiến tim cậu hẩng một nhịp như hoa đào đang ấp nụ chợt bung cánh nở rộ.
Thật ra, cậu cũng không biết mình thích anh hay là thích khung cảnh ngày hôm đó. Vấn đề này mãi cậu vẫn không giải được cho đến khi cuối năm lớp 12, cậu nghe mọi người nói K sắp đi du học. Hanbin nghe xong liền ngẩng ngơ cả ngày, tối đó ngay cả cơm cũng không muốn ăn.
Cậu cảm thấy có lẽ sau này thế giới của anh và của cậu sẽ càng cách xa nhau. Muốn chạm cũng không chạm tới được.
Ngày cuối cùng của năm học, mọi người đều ôm nhau khóc lóc. Lúc về, Hanbin chậm chạp chờ các bạn đi hết cậu mới ngẩng đầu nhìn K:
- Này, chúc cậu du học thuận lợi nhé. Tốt nghiệp vui vẻ.
Anh cũng nhìn cậu, mãi sau mới nói:
- Tốt nghiệp vui vẻ.....
.......
Năm nhất đại học, Hanbin bắt đầu cuộc sống mới lần nữa, cậu được rất nhiều người yêu thích. Nhưng cậu chưa từng quen ai cả. Cho đến một ngày, cậu nhận được một lời kết bạn. Nhìn vào thông tin cá nhân, cậu run rẩy bấm chấp nhận.
Lúc thấy tin nhắn đầu tiên anh gửi tới:
- Thế nào bạn cùng bàn, tiếng anh của cậu đã tốt lên chưa?
Tâm của cậu đã bay tới nơi anh ở luôn rồi.
Từ ngày đầu trò chuyện với K, Hanbin có thể khẳng định, cậu đã yêu thầm anh mất rồi. Cả hai nói chuyện với nhau vào mỗi tối thứ bảy trong suốt ba năm. Bọn họ nói đủ thứ chuyện trên đời, đa phần thời gian là cậu nói còn anh chỉ trả lời rất ngắn ngọn. Nhưng cậu vẫn cảm thấy thoả mãn vô cùng.
Có một lần Hanbin kể với K về việc được một bạn nữ tỏ tình, sau đó cậu lại giả vờ hỏi anh:
- Cậu có bạn gái chưa?
Một lúc sau K mới trả lời:
- Không có, nhưng có thích một người.
Lúc thấy tin nhắn đó, tim cậu chợt thắt lại. Buồn đến mức mấy tuần sau cũng không muốn nói chuyện với anh. Tin gần nhất anh gửi đến chính là:
- Nhóc con, đi hẹn hò à, sao lại không trả lời tin nhắn của tôi?
Hanbin tức đến mức suýt đập vỡ điện thoại. Rõ ràng là cậu thích anh mâý năm, hỏi xem cậu có thể đi hẹn hò với ai chứ. Vì anh ngay cả môn tiếng anh mà cậu ghét nhất cũng chăm chỉ học ngày học đêm.
Suy nghĩ tới lui vài ngày, cậu nghĩ nên chấm dứt việc nói chuyện với anh để tránh khiến bản thân buồn mãi. Nhưng mà trước đó Hanbin vẫn quyết gửi cho anh vài dòng tâm sự của mình. Thích anh nhiều năm như thế, cậu vẫn muốn dũng cảm lần cuối.
.....
Sáng mấy ngày hôm sau, trong lúc mơ màng Hanbin liền bị Jake lay dậy.
- Anh Hanbin có ai tìm anh dưới lầu kìa?
Lúc cậu đứng đối diện với anh, tinh thần vẫn chưa tỉnh hẳng. Vì sao người đáng lý đang ở bên kia bán cầu lại xuất hiện ở đây vậy?
- Sao cậu lại ở đây?
K nghiêm túc nhìn cậu, một lúc sau mới mở lời:
- Cậu tỏ tình với tôi xong lại trốn mất, cậu nói xem tôi có nên tìm cậu không?
- Cái này......
K nghiêm túc nhìn Hanbin.
- Không muốn nghe câu trả lời của tôi à?
Hanbin lắc đầu, mũi chân di di dưới đất.
- Chắc là không tốt lành gì, cần gì phải nghe chứ.
- Đồ ngốc này.
Anh thốt ra ba chữ này xong liền bước đến kéo cậu vào lòng. Vừa xoa đầu vừa nói nhỏ vào bên tai cậu:
- Chưa nghe sao lại biết là không tốt chứ?
......
Thật ra, từ ngày đầu Hanbin ngồi kế K , anh đã chú ý cậu rồi. Người vừa thích nói, thích cười, toán lại học giỏi nhất lớp. Lúc nhìn thấy cậu bị thầy mắng vì điểm kém môn tiếng anh, K đã nghĩ, cơ hội của anh đến rồi.
Những lúc thấy cậu đùa giỡn với người khác, anh lại khó chịu trong lòng cực kì lại chằng thể làm gì chỉ có thể bỏ đi.
Ngày cuối tạm biệt vốn muốn bày tỏ lòng mình nhưng sau đó lại sợ bị cậu từ chối thế là lại thôi.
Khó khăn lắm mới có tài khoản xã hội của cậu. Lúc thấy tin nhắn trả lời lại, cậu không biết anh đã vui như thế nào.
Ba năm nói chuyện với nhau, anh nghĩ:" ừ, từ từ để cậu ấy biết vậy".
Thế mà cậu nỡ nói với anh là có người theo đuổi, lúc đó anh chỉ muốn xông đến trước mặt lay cậu:" cậu đùa giỡn với tôi đó à?"
Nhưng khi thấy tin nhắn tỏ tình của Hanbin, K mới biết hoá ra không chỉ có mình anh đơn phương.
Tình cảm của người với người, đẹp nhất chính là vào lúc ta còn đang ngơ ngác giữa cái gọi là thích hay không thì thật ra đối phương đã chấp nhận lâu rồi. Cậu thích anh, vừa hay anh cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com