Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tên

Phần này không liên quan đến truyện.

Lấy ý tưởng khi xem ending song của Khai Phong Kỳ Đàm.

Chúc mọi người đọc vui~

_____oOo_____

Uyên Sách nhìn thanh kiếm đang chĩa vào mình, rồi hắn nhìn lên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên đối diện. Hắn cứ nhìn y, nhìn thực kỹ từng đường nét thân thuộc nhưng nay lại vô cùng xa lạ, xa lạ đến vô vọng. Trong vô thức, Uyên Sách đã so sánh khuôn mặt trước trước mắt với khuôn mặt Mạc Trường Phong đã hằn sâu trong trí nhớ. Vẫn là khuôn mặt nhỏ ấy, những đường nét mềm mại ấy, nhưng đôi mắt đã mất đi sự vô tư, mà bị thay thế bởi hận thù và đau đớn. Khoé mắt nheo lại khi cười nay đã đỏ ửng, sưng mọng vì khóc. Và y, đã chẳng còn cười đùa như ngày trước nữa. Thay vì những câu châm chọc đầy thân thiết và quan tâm, thì chỉ còn những lời nói vô tình đến lạnh người. Cậu thiếu niên xinh đẹp, ngây thơ và đáng yêu năm xưa đã thay đổi, và đáng cười làm sao, khi chính hắn là kẻ góp phần cho sự thay đổi đó. Nhưng hắn, chưa bao giờ hối hận, vì hắn không muốn sau này, mình chỉ còn là một chút ký ức nhạt nhoà trong tâm trí Mạc Trường Phong.

Ngoài yêu ra, thì hận cũng là một cách hữu hiệu để ngươi nhớ kỹ một người.

Thật ra, Uyên Sách nghĩ mình không sai. Hắn đẩy Thiên Thanh đi làm dâu xứ người, là vì ả ta đến với y vì mục đích bất thiện, làm gì có yêu thương ở đây. Hắn thay y tiếp quản ngai vị, cũng là vì lo y mệt nhọc, dù gì loại người phóng khoáng như y không hợp với việc bị công vụ trói buột. Hắn giữ y lại trong cung cũng đều là vì an toàn của y, dù gì cũng từng là vua một nước, cái mạng của Mạc Trường Phong vẫn đáng giá ngàn vàng. Hắn huỷ võ công y cũng đều là để khoá mõm mấy lão thần thôi, như thế sẽ tránh việc bọn họ lấy cớ vệ quốc mà sai người ám sát. Một cựu hoàng không có võ công, bị giam trong hậu cung thì chẳng có nguy cơ gì đâu. Hắn làm thế tất cả đều là để bảo hộ y, thế sao y vẫn mãi không hiểu? Chẳng lẽ vì hắn bày tỏ chưa đủ rõ ràng sao?

Chính là không ngờ, dù bị huỷ võ công, Mạc Trường Phong vẫn có thể thoát ra khỏi cung, xây dựng lại lực lượng để đòi lại ngai vàng. Hắn nhớ mình đã diệt sạch vây cánh của y rồi, chẳng biết kiếm đâu ra một đội quân tinh nhuệ hùng hậu trong thời gian ngắn thế này.

Thật ra, hắn biết sớm muộn gì ngày này cũng đến, chỉ là khi đến thật rồi vẫn không tiếp nhận nổi. Mạc Trường Phong đối diện, nhìn hắn lâm vào suy tư, ánh mắt loé chút bi thương rồi tắt ngóm, chỉ còn lại độc một màu đen tĩnh lặng mà mờ mịt. Y lên tiếng, giọng lạnh lẽo đều đều:

-Phản tặc Uyên Sách, dấy quân tạo phản, buộc vua nhường ngôi, hạ nhục đương triều hoàng hậu, lạm sát công thần, ăn chơi xa xỉ, quen thói hoang dâm vô độ, không màng triều chính, đẩy bách tính trong thiên hạ vào khổ sở. Từng tội từng tội đều đáng chết ngàn vạn lần, ngươi còn gì để nói?

Hắn nhìn y, hốt nhiên nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt, Trường Phong lúc đó thân khoác bạch y, choàng áo hồ cừu trắng thuần đứng dưới tán lê đang nở hoa trắng muốt trong sân Linh Ẩn tự, dưới chân là lớp tuyết mỏng trộn cánh hoa lấp lánh, tựa như sợ mặt đất đen đúa sẽ làm bẩn hài trắng của y mà chủ động che chở. Hắn nhớ lúc đó hắn đã nhìn y đến ngẩn ngơ, đã bị dáng vẻ tuyệt mỹ của con người đang dùng mấy ngón tay thon dài tựa tuyết của mình nhẹ nhàng đón lấy cánh hoa mềm mại rơi xuống, rồi đưa lên môi hôn hung hăng nắm chặt lấy tâm hắn, quấn quýt mãi không tha, đến nỗi chẳng biết từ khi nào đã hoá thành chấp niệm. Hắn không hối hận vì đã vấy bẩn y, dùng bùn đen của mình để nhuộm màu tuyết trắng của y, vì điều đó chứng minh trong y có một phần của hắn. Đó là một cảm giác ghê tởm nhưng lại đầy quyến rũ khiến người ta mê muội, không kiềm được mà hãm sâu vào. Hắn thật muốn cười vào sự bẩn thỉu đến cùng cực này của mình, và hắn đã cười thật. Uyên Sách cười to, cười như điên như dại. Và Mạc Trường Phong cũng cong môi lên, bố thí cho kẻ hèn mọn đã si mê y đến điên cuồng kia một nụ cười diễm lệ ngập sắc đỏ ma mị của anh túc.

Và "phập". Có tiếng kiếm đâm vào da thịt vang lên trong đại điện xa hoa mà hoang tàn. Uyên Sách ngơ ngác nhìn xuống ngực mình- nơi chuôi kiếm trắng thuần với những chi tiết trang trí bằng bạc trang nhã đang lộ ra, từ từ nhuộm đỏ. Đỏ luôn cả bàn tay cầm kiếm của y. Mạc Trường Phong vẫn giữ nguyên nụ cười diễm lệ trên môi, chậm rãi đâm kiếm vào sâu hơn. Uyên Sách giờ mới nhận ra cái buốt giá và đau nhức nơi lồng ngực, nhưng hắn chỉ phun một búng máu, rồi tiếng tục tràng cười cuồng loạn yếu ớt xen lẫn những đợt ho ra máu. Nhưng vô thức, hắn vẫn tránh để máu của mình vấy bẩn vạt áo tuyết trắng của Mạc Trường Phong. Trường Phong không mấy quan tâm, y chỉ kề đôi môi đẹp vào tai hắn, ngọt giọng nỉ non mấy chữ:

-Ta yêu ngươi, nhưng tình yêu đó vẫn chẳng đủ để ta vức bỏ tôn nghiêm mà trở thành đồ chơi cho ngươi đâu.

Hắn lại cười, sau đó là một tràng ho khan kịch liệt, máu tuôn xối xả, thấm ướt tà áo Mạc Trường Phong. Tự nhiên trong lòng Uyên Sách bắt đầu nổi lên chút hối hận rồi. Hắn ngã xuống, và điều cuối cùng thu vào mắt hắn trước khi mọi thứ chìm vào đêm tối vô tận là hình ảnh một đoá anh túc trắng nở giữa máu tươi, một đoá hoa với khoé môi xinh đẹp nhếch lên kiêu hãnh, một vệt máu đỏ tô điểm khoé nắt, và mái tóc nhuộm màu tang thương. Hình ảnh đó thật sự đẹp đến nổi làm Uyên Sách lần nữa ngơ ngẩn, ngơ ngẩn y như ngày đầu hắn gặp Mạc Trường Phong trong khung cảnh chỉ độc một màu trắng tinh khiết, và y chính là sự tồn tại trong trắng nhất, tinh thuần nhất và cũng là hư ảo nhất. Và hắn đã mang hình ảnh tuyệt đẹp đó rời khỏi nhân gian.

Chỉ là,

Hoa lê đã vấy đỏ.

Anh túc trắng nở giữa máu tươi.

Trở thành anh túc đỏ diễm lệ quyến rũ.

Cả tam giới,

Tìm đâu ra sắc đẹp có thể thay thế

Nhan sắc đoá hoa nở từ tình yêu hoá ám ảnh

Cũng vì yêu mà chất chứa hận thù

Máu tươi nhuộm hồng từng chút cánh

Lại nhuộm đen cả tâm hoa mất rồi.

Hỏi khắp thiên hạ,

Kẻ nào có thể mang tuyết nhuộm lại màu hoa?

_____oOo_____

Chòi má, lâu rồi làm thơ lại, gượng tay vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com