Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơn Tinh Thuỷ Tinh (7)

Những ngày sau đó, ta sống trong sự chăm sóc kỹ càng đến nghẹt thở của Uyên Sách. Thỉnh thoảng Dương Lam Phượng còn bế con của nàng và hắn lượn lờ trước mắt càng làm ta ngẹt thở hơn. Và sự đỉnh điểm nghẹt thở là khi Liêm Vĩnh cùng Bảo Thanh đến.

Thiệt chứ ta mà đủ sức thì phắn đi từ lâu rồi, phải ngồi hơn 1 canh giờ nghe 2 vị này thuyết giáo thật sự quá khủng khiếp. Liêm Vĩnh nói nhiều, nhưng biết cách chuyển đề tài là thoát, nhưng thê tử hắn- Bảo Thanh- nhạc thần mới thật sự là ác mộng. Nàng cứ nói hoài, nói mãi, một chuyện mà cứ đay qua nghiến lại làm người ta nhức đầu. Và đặc biệt nàng cực kỳ cảnh giác và cố chấp, không dễ gì mà đổi được đề tài khi nàng giáo huấn đâu. Mà nàng khi nói chuyện thì cũng nói cực kỳ nhiều, nhưng lan man vô cùng. Nói chung cùng nàng tán dóc là nói mãi không hết chuyện, nghe mãi vẫn chưa xong, tràn lan đại hải dong dài, thị phi tam giới đều bị moi ra kể một lượt. Vì thế mà cả Thiên giới, từ lớn đến bé, chỉ cần nghe đến nhạc thần Bảo Thanh là ai nấy đều cười cười lượn mất, cả nói xấu đều không dám (vì sợ bị giáo huấn). Thiệt chứ ta không hiểu sao một kẻ nóng máu như Liêm Vĩnh lại có thể yêu Bảo Thanh- một người hận mình không có 3 cái miệng để nói cho hết chuyện trước khi đối phương lỉnh mất.

Đấy, hôm nay hai vị này lại đến và đang ngồi nói từ khi Uyên Sách thượng triều, đến giờ hắn về lại Càn Tâm cung rồi đến Thanh Tâm điện ngồi chung với mọi người mà vẫn chưa nói xong. Mà có chuyện gì đâu, chỉ là nhắc nhở ta phải hành sự cẩn thận, trước khi làm gì phải nghĩ kỹ và không được trốn uống thuốc. Quỷ ma tha bắt phu thê hai người đi, lão tử là người lớn chứ phải trẻ con đâu cơ chứ. Còn ngươi nữa Uyên Sách, cút về bên Hoàng Hậu của ngươi đi, đừng có ngồi đấy, rồi dùng khuôn mặt ham học đó để hỏi bọn họ cách đổ thuốc vào họng ta. Ta nói rồi, thà chết cũng không uống cái thứ tởm lợm đó đâu.

Dù được những người yêu thương vây quanh chăm sóc và quan tâm thì thích thật đấy, nhưng tiên quyết là vấn đề họ trò chuyện không phải về việc thuốc men. Ta không thích thuốc tý nào, hồ yêu có thể tự lành vết thương với tốc độ nhanh mà, sao cứ phải làm quá lên với đủ thứ thuốc thế không biết.

Đúng lúc đó, một thị nữ gõ cửa, mang thuốc của ta vào. Ta muốn khóc. Bình thường, giờ này chỉ có mỗi Uyên Sách, ta vặn vẹo khóc lóc rên rỉ quẫy đạp một hồi thì thuốc đa phần vào bụng hắn hoặc đổ ra hết, ta chẳng uống bao nhiêu cả. Nhưng hôm nay có hai vị này ở đây, chắc chắn nguyên chén đó sẽ vào hết trong bụng ta. Phải làm sao đây? Phải làm gì bây giờ? Ta muốn chạy QAQ

Bảo Thanh nhìn ta cựa quậy như một con dòi trên giường mà nở nụ cười dịu dàng, nàng cười dịu dàng đến mức làm ta sợ hãi. Bình thường Uyên Sách với Liêm Vĩnh chắc chắn sẽ bênh ta, nhưng bây giờ có Bảo Thanh thì Liêm Vĩnh sẽ theo thê tử mình, còn Uyên Sách là nhân loại, không kháng lại hai người họ nổi, mà hắn lúc này chắc chắn sẽ giúp hai người kia, bọn tỳ nữ thị vệ đều không thể nào kháng lại Hoàng Thượng. Ta giờ tứ phía đều là địch, làm sao bây giờ? Ai đó làm ơn vào cứu ta đuy QAQ

Ngay lúc ta đang tuyệt vọng nhất, thì lại có tiếng gõ cửa. Không hiểu sao, ta lại ngửi thấy mùi yêu khí, nhưng không như của ta hay Phương Tịnh, mùi yêu khí này hôi muốn nôn, tràn đầy huyết tinh và sát khí. Là của một yêu quái tu luyện bằng huyết nhục và sinh mạng kẻ khác. Nhưng thứ yêu khí tanh tưởi đó chỉ lướt nhanh qua rồi biến mất hoàn toàn như chưa từng xuất hiện. Hình như hai vị thần bên cạnh ta còn không ngửi thấy gì. Có lẽ ta đã nhầm chăng?

Lúc này, cửa mở, một nữ nhân trang phục hoa lệ, quý khí bức người bước vào hành lễ với Uyên Sách. Là Triệu Hoa- Triệu quý phi, người con gái Uyên Sách từng bảo là yêu hơn cả sinh mệnh. Có vẻ do sống trong cung, được chăm sóc kỹ lưỡng nên nàng khác xưa rất nhiều. Nhan sắc tầm thường, nhờ trang điểm tinh xảo, mà có thể coi là thanh tú dễ nhìn. Mái tóc đen dài được búi cầu kỳ, cài lên trên đó là một bộ trâm vàng nạm ngọc vô cùng xinh đẹp hình chim nhạn. Một thân hoàng y thêu chim hạc quý giá vô cùng. Nếu tách riêng ra từng phần thì đẹp, nhưng gộp chung lại có điểm không hợp. Nhưng ít ra nàng cũng chứng minh được quyền thế có thể thay đổi con người thế nào.

Triệu Hoa hành lễ với Uyên Sách, khi quỳ xuống thì trâm vàng ngọc bội va vào nhau đinh đang, nghe thanh thuý dễ chịu. Chỉ là khi đứng dậy, nàng chỉ nhìn lướt qua hai kẻ ngồi ngang hàng với Uyên Sách mà không hề chào. Thật sự rất kỳ lạ, vì kể cả Dương Lam Phượng lẫn nhiều người khác, khi thấy Liêm Vĩnh hay Bảo Thanh ngồi ngang hàng với đế vương của họ thì chỉ không cần quỳ, nhưng đều phải cúi chào. Bởi dù không biết thân phận, nhưng nếu ngồi ngang với đế vương, tức là họ có vai cao, không bắt cũng phải chào. Nhưng Triệu Hoa không như thế, là nàng không biết gì, hay lại có ý khác? Ta gối đầu trên đùi Uyên Sách, nheo mắt nàng. Không hiểu sao khi nhìn vào nàng, trong lòng ta lại nổi lên đề phòng. Thật lạ, rõ ràng Triệu Hoa chỉ là một ả dân nữ tốt số vì được Uyên Sách yêu mà vào cung hưởng phúc thôi mà, ta việc gì mà lại đề phòng nàng? Trừ phi...không thể nào, nếu Triệu Hoa thật sự là một con yêu ma thì sao Liêm Vĩnh và Bảo Thanh không phát hiện được. Dù sao bọn họ cũng là thần mà. Chắc do ta nghi ngờ vô cớ thôi.

-Lo lắng cho thân thể hoàng thượng, hôm nay thần thiếp có hầm một chút canh hạt sen nhân sâm, mong hoàng thượng nếm thử.

Nói đoạn, nàng mở nắp bình sứ do thị nữ bưng đằng sau, nhẹ nhàng múc một chén dâng lên. Hạt sen nhân sâm? Ta cảm thấy mình vẫn còn chưa hiểu nhân loại lắm. Hạt sen tính lạnh nấu với nhân sâm tính nóng thì còn tác dụng gì nữa? Lại còn mùi nhân sâm nồng nặc cỡ đấy, nàng ta rốt cuộc bỏ bao nhiêu sâm? Tính đốt chết hoàng thượng hả? Mà nhìn chén nước canh màu đỏ đỏ đó, sao ta nghi là hồng sâm vậy nè. Nếu thật là hồng sâm, thêm bữa trưa lúc nãy còn có không ít hẹ và ngải cứu. Ái chà, chắc chẳng thua gì uống canh thập toàn đại bổ đâu. Ta bịt miệng ngăn không cho mình cười ra tiếng, bên cạnh ta Liêm Vĩnh và Bảo Thanh thì biểu cảm uy nghiêm, riêng khoé môi giật giật lại tố giác tất cả. Riêng chỉ Uyên Sách mặt mày đen thùi, miễn cưỡng cười cười nhận lấy chén canh, uống một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của Triệu Hoa thì đành uống sạch, rồi cảm ơn nàng ta. Triệu Hoa nhận lấy chén, bỏ lên khay, rồi nấng ná đứng bên cạnh. Hồng sâm tác dụng thì nhanh phải biết, lại một chén đặc như thế, chắc mai Uyên Sách khỏi lên triều luôn quá. Ta ra hiệu cho Liêm Vĩnh đỡ ta ra khỏi đùi Uyên Sách để khỏi rơi vào tình trạng xấu hổ, rồi tìm cớ đuổi khéo cả hắn. Uyên Sách cũng không nấng ná, chỉ chào qua loa rồi mặt đỏ tai hồng chuồn đi. Còn Triệu Hoa, chào cũng không thèm mà vội vã đi theo.

Ta nhìn theo bóng lưng nàng, miệng thì cười cười nhưng trong lòng đố kỵ không ngừng sinh ra. Nếu ta như nàng, là phi tử của hắn, thì thay vì nằm đây nhìn theo, thì lại có thể danh chính ngôn thuận thân mật cùng hắn. Nhưng ở thực tế, trong mắt hắn, ta chỉ là bằng hữu, là thuộc hạ, là kẻ có ân với hắn. Từ đầu đến cuối, đều là tự ta đa tình, tự mơ mộng, tự đau khổ rồi cũng tự vui mừng.

Có một bàn tay ấm áp nâng ta ngồi dậy, ôm chặt lấy ta, áp mặt ta vào một khuôn ngực rắn chắc. Giọng Liêm Vĩnh dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu trong khi một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta:

-Khóc đi Trường Phong, cứ thoải mái khóc ra đi. Đừng cứ giữ mãi trong lòng...

Ta dùng đôi bàn tay vừa mới cử động lại được của mình run rẩy nắm chặc lấy vạc áo của hắn, rồi cảm xúc như đê vỡ, tràn ra không thể kiểm soát. Ta gào khóc trong vô thanh, nước mắt cứ chảy, hơi thở nghẹn lại thành tiếng nất.

Tiếng thở dài của Bảo Thanh vang vọng trong không gian...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com