Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc (2)

Xuân sang, mát mẻ vì còn những tồn đọng của đông trước, ấm dần lên kéo theo sự xanh tươi trở lại. Tôi đã đón luôn năm mới ở nhà Ajax, em vẫn vui vẻ đón tiếp.

Trở lại nơi mái trường, đôi ta luôn đến từ sớm. Khi vẫn còn những vũng tuyết tan thành nước loanh quanh trường, khi chẳng bao nhiêu bóng học sinh hay giáo viên xuất hiện. Có lẽ chúng ta đã cùng hình thành một thói khác là ngồi chung một băng ghế, vừa học vừa cười nói.

Cuối tháng Giêng, các học sinh có được một kỳ nghỉ, thường là để về với mái ấm gia đình. Ajax yêu của tôi nhìn vui vẻ vậy mà chỉ còn một người em... Em và Teucer đã bị lạc mất gia đình trong trận bão tuyết lớn nổi tiếng cả Đại Lục và đến tận hôm nay, một chút tăm tích nào của những người thân thiết ấy cũng tròn trĩnh một con số không. Đó là một phần lý do Ajax không thích tuyết, em yêu mùa xuân nhất khi đó là lúc những khối trắng lạnh tan đi, trả lại tầm nhìn và sự an tâm cho em.

"Cậu có muốn tới Liyue một lần với tôi không, mang Teucer đi nữa? Mùa xuân ở đó khá nóng đó!" - tôi gửi lời mời đi tới Liyue đến em, lúc đó vẫn chưa yêu, nhưng đưa em được về nhà thì thật tuyệt.

"Được thôi !" - em vui vẻ đồng ý.
.
Ba người chúng ta đặt chân vào Liyue ngay ngày thứ hai. Phố xá nơi cảng lớn đã bày nhiều đồ truyền thống hay phổ biến ngày Tết. Nhà tôi ở phần trên cao của Liyue, nơi có thể nhìn được ngay thẳng ra biển lớn, đón được gió mát thứ hai chỉ sau những người và thuyền ở cảng gỗ.

Năm mới luôn có lễ hội, lớn nhất là ở Liyue cảng biển thương mại này. Tết Hải Đăng năm nay rơi đúng vào thứ Tư của tuần lễ này, may mắn thật, vì em và tôi sẽ có thể bên tất cả người thân của mình, và bên nhau.

"Ningguang là em tôi, nó vừa chuyển vào trường năm nay thôi" - nó là một thiếu nữ trẻ tóc trắng ngà đuôi ngã đen, trong bộ đồ sườn xám xẻ cao quyến rũ, màu vàng giàu có và hoạ tiết đen thanh lịch, khí chất cao ngạo luôn theo bên với đôi mắt sắc kẻ chì đỏ.

"Xin chào" - Ningguang có chất giọng nữ trầm, con bé là người thực thi truyền thống của gia đình tôi tốt nhất.

La cà loanh quanh nơi phố xá luôn nhộn nhịp không ngừng, cả Teucer và em đều chỉ là "những đứa trẻ" ngắm nhìn mọi thứ mới mẻ lần nữa. Sắm những bộ đồ Liyue, ăn những món ngon ở Lưu Ly Đình và Vạn Dân Đường, mua vài món đồ chơi ở sạp hàng lâu năm của bà cụ đã lớn tuổi, hay là hộp sáp thơm em thoa cho cả tôi khiến mùi hương luôn theo dấu chân đôi ta.

Dù cho là ở bất kỳ đâu, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự trân trọng của em đối với tất cả. Tuy vẫn đeo nhiều đồ mới lỉnh kỉnh nặng nhẹ nhỏ lớn, tay em vẫn chấp nhận viết vời liên tiếp về nơi này. Có lúc tôi cũng đã bỏ quên những hình ảnh xinh đẹp hay đổi mới của cảng biển quê hương, chỉ qua việc đọc lại những cuốn tập em viết, ngắm nghía lại nơi tưởng chừng như đã quen, đã nhắc nhở tôi nhớ về đất mẹ nhiều hơn. Và cũng là đặt em vào tim mình nhiều hơn.

Xế chiều, lúc hoàng hôn dần trốn đi, gói theo những ánh nắng đi nơi khác. Chúng ta đã xong bữa tối, giờ chỉ có việc dạo quanh nơi chốn nhộn nhịp không ngừng đang đợi chờ cho Hội pháo hoa tuyệt sắc mỗi năm mới của dịp Tết Hải Đăng. Những sạp hàng kín đường rao bán đủ thứ, cánh mai nhánh đào đều nở đầy màu, đồ trang trí đỏ thắm sáng lên những vệt vàng ánh kim. Các trò chơi lễ hội nhỏ trải dọc cả cảng biển nghìn năm, nụ cười và bình an hiện hữu khắp nơi, ghi dấu ấn khó phai vào tim từng người dân hay chỉ lữ khách ngang qua tất cả những khung cảnh này.

Tay em luôn vẫy cây quạt lưới có hình vẽ những cánh cò và núi cao, trang phục truyền thống cảng Liyue màu xanh lam nhạt được em khoác lên. Một đường sáng bắn thẳng lên như chia nửa bầu trời ra, nổ ra những tia sáng xếp thành hình, tròn như một bông hoa nở rộ. Sắc màu pháo hoa sáng tô lên bức tranh đêm đen, tất cả ánh mắt đổ dồn về màn trình diễn hiếm có, ngắm nhìn và cảm nhận bằng cả trái tim, Tết Hải Đăng bắt đầu.

Gió đêm xuân thổi qua, cái ôm tôi dành cho em lại càng siết chặt. Chỉ từ đằng sau, ánh sáng từ pháo hoa, chiêm ngưỡng nụ cười dường như đã rất hạnh phúc, mái đầu cam cũng tựa sát vào lòng tôi. Thời gian vẫn trôi và tôi cũng chẳng ước nó chậm nó lại, có em, từng giây là xứng đáng để đánh đổi. Cảm tưởng rằng mắt đã về một hướng, tim cũng chung nhịp đập, ta có lẽ đã thành đôi..?

.

Hạ đã nói lời chào, kèm theo những kỳ thi khắc nghiệt.

"YEAHHHH!" - những tiếng hô hào lớn đầy vui tươi và năng động, những chiếc nón hình vuông màu xanh sẫm đính thêm một chiếc lông vũ trắng xoá được tập thể thảy lên cao vút. Tất cả đứng thành hàng trước ống kính chụp ảnh, tách, hình ảnh của ký ức và nỗ lực để đạt được hôm nay, hy vọng sẽ còn mãi đến mai sau...

Cấp ba kết thúc, với cả những người bạn thân thương hay vài kẻ ta ganh ghét, cũng chưa chắc về một lần gặp lại nào đó trong tương lai bởi lẽ giờ là lúc chia xa rồi...

Lớp em chụp trước tôi, long lanh trong ánh mắt em dường như đang có ý cười khi thấy tôi.

"Năm nay thực sự đáng nhớ với chúng ta nhỉ?" - em hỏi khi tới lượt lớp tiếp theo chụp ảnh, tôi không rõ em liệu có yêu tôi hay chỉ là lòng mến giản đơn, nhưng đúng. Một năm cuối cùng của cấp ba đáng nhớ, theo với bóng hình em luôn in đậm mãi với khoảng thời gian này.

Ở nơi ấy có kẻ là tôi, si mê người là em. Không cầu kỳ nhưng tôi chẳng muốn quá đơn điệu? Chỉ yêu em dường như đã đủ cho tôi tốt lành.

"Chắc chắn rồi, có gì đó đã đổi thay rất nhiều, từ khi tôi với cậu làm bạn" - muốn một lần được nói em nghe về tình cảm đã nặng trĩu trong tim, tôi lại muốn lùi bước khi nhìn sâu vào đôi đồng tử xanh biết, còn quá nhiều mơ ước trước khi đến lượt tôi.

Cổng trường mở rộng lúc chiều về, hạ xin chào, tôi tạm biệt. Em vẫn đợi tôi nơi đã quen, sẽ chẳng có gì quá tệ cho cuộc tạm chia xa này, nếu đó là tôi không trót yêu em từ lâu.

Dạo bước chầm chậm lại trên con đường trở về, tôi giờ đã tiến triển được tới việc nắm đôi bàn tay em mỗi khi tôi muốn, ôm em lúc tôi cần, yêu em mọi thì giờ.

"Zhongli này? Cậu yêu ai chưa nhỉ?" - em, nhí nhảnh và có chút gian xảo, hỏi tôi về người tôi thương, tên Childe.

"Một người, tên là.....~" - tôi ngại ngùng và chần chừ muốn giấu đi em khỏi bản thân em.

"Là?" - em nghiêng đầu hẳn về tôi, sự tò mò dâng trào trên khuông mặt dính đầy nắng.

"Ai đó, Childe" - tôi bày tỏ, chỉ dám giấu mặt lên trời ánh vàng, tím tím lại thêm hồng.

"Tôi cũng mong người ấy thích tôi, Zhongli" - em cũng ngước lên bầu trời, gọi tôi.

"Yêu Childe" "Yêu Zhongli" - đồng thanh, thành đôi.

To xác hơn em nhưng tôi chẳng thể ngưng những dòng nước mắt chảy ra, em cũng khóc nhưng trên môi vẫn cười.

Như con thuyền ra khơi, nó có thể chìm cũng có thể cập tiếp bến này bến kia. Tình ta có thể tan, cũng có thể đi cùng nhau qua hết khó khăn, suốt một đời như thế.

.
Ầy... theo như dự kiến chương này sẽ còn tiếp nữa nhưng mà dài quá không ổn lắm nên các bạn đợi tôi tí, sắp hết rồi ;-;      Aha, tôi đã bớt bí hơn sau khi đọc thêm các truyện yêu đương tuyệt vời, giờ sẽ viết vời cho OTP câu chuyện một đời bên nhau

30/4/2022 - kỉ niệm ngày giải phóng, lòng tôi bỗng lâng lâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com