Khiêu Chiến
Kotoha là đàn em khóa dưới của Takeru, không hiểu vì lí do nào mà 2 người họ luôn đấu đá nhau
- Nè nè, Kotoha khóa dưới lại đi khiêu chiến với anh Takeru khóa trên nữa rồi
- Gì cơ? Nữa hả, tớ nghe nói hai người này là đối thủ của nhau từ nhỏ rồi đấy
- Ôi trời, họ khiêu chiến nhau miết không chán hay sao? Lần nào Kotoha chả thua
- Gì!!! Lần này tôi không thua đâu nhé!!
Kotoha bực tức chạy ra nói với 2 cô nữ sinh đang bàn tán về mình. "thua cái gì mà thua? Tôi sẽ thắng cho xem, mấy người chờ đó" cô chạy một mạch lên chỗ của Takeru đang đứng nhảy lên nắm cổ áo anh
- Nè, tên Takeru kia
- Kính ngữ đâu? Tôi lớn hơn em đấy nhé
- Xì, hôm nay em muốn thi múa kiếm
- Em chắc chưa? Môn tủ của tôi đấy
- H.. Hả chắc chứ, bộ anh tưởng chỉ có mình anh biết luyện múa kiếm hả, anh xem thường em quá rồi đấy Takeru
- Được thôi, sau giờ học nhé. Giờ tôi bận rồi
Takeru sau khi nói chuyện với Kotoha xong thì đi mất để lại cô hoang mang lo lắng "Gì cơ? Môn tủ á, có môn nào mà anh ta không tủ cơ chứ. Aiss cố lên Kotoha" Kotoha khóc thầm trong lòng cầu nguyện cho chiều nay, cô tuy giỏi kiếm nhưng khi nghe Takeru nói môn tủ thì lại phải cầu nguyện. Vì lần nào cô khiêu chiến với anh một môn nào đó, anh đều nói là môn tủ. Cô thì cao ngạo xem thường anh cho đã để rồi thua ê chề, mặc dù tức nhưng cô vẫn có quyết tâm là "KOTOHA NHẤT ĐỊNH SẼ THẮNG ĐƯỢC TAKERU!" dòng chữ này được in thẳng trong phòng cô. Chiều hôm ấy cô và anh đều ở phòng luyện kiếm, 2 người bắt đầu đấu với nhau, không ai nhường ai nhưng có lẽ cô lại yếu thế hơn
- Có vẻ lần này em lại thua nữa đấy Kotoha
- Im đi
Rầm!!!! Đang vung kiếm thì cô bị trượt chân té, cô nhắm mắt thật chặt nghĩ "không đau??" mở mắt ra thì thấy cô đang nằm trên người Takeru. Ban nãy khi ngã cô đã nắm cổ áo anh lôi anh xuống ngã chung nhưng anh xoay người cô lại nằm đè lên người mình thế nên cô không có cảm giác đau gì khi ngã.
- L-Lần này xem như em thua nhưng mà lần sau thì không có đâu nhé!!! Đồ ngốc
- Được thôi, tạm biệt em
Nói rồi Kotoha chạy về nhà, khuôn mặt của cô đã đỏ từ lúc nào rồi " aaaa khoảng cách ban nãy..... Thật gần" cô chạy thật nhanh về phòng nằm lên giường úp mặt vào chiếc gối. Cô nhìn lên tấm ảnh mình để kế bên trường, là hình của Takeru. Đúng! Kotoha thích Takeru, thích từ cấp 2 tới giờ. Cô khiêu chiến với anh chỉ để gần anh hơn thôi, mỗi lần gần anh tâm trạng cô đều rất tốt đều rất vui, hôm nay lại được gần anh như thế nữa cô như muốn nổ tung tới nơi. Kotoha nằm suy nghĩ em mai nên rủ anh đấu về cái gì, nhìn nhẹ qua cây sáo
- Chắc là thổi...sáo nhỉ?
Cô ngồi cười trong vô thức sau đó dậy đi ra siêu thị tiện lợi mua đồ. Trên đường đi vô tình thấy Takeru, cô vui mừng tính chạy lại thì thấy chị Mako đi cạnh anh nụ cười chợp tắt. 2 người cười nói vui vẻ giống như người yêu vậy, cô hụt hẫng đi về quyết định không mua nữa. Về cô cứ nằm lì trên giường không làm gì, miệng lẩm bẩm những câu nói
- Chị Mako xinh đẹp thế mà, nhìn 2 người họ xứng đôi thật nhỉ
Cô nói mãi như vậy với những giọt nước mắt, lòng cô yếu đuối thật. Sáng hôm sau, cô không nói chuyện với anh khi đi học, không lên lớp anh khiêu chiến hay gì nữa. Kotoha đi xuống căn tin trường định kiếm gì bỏ bụng ăn
- Nè, hôm nay em ấy không rủ cậu đấu đá hay gì nữa sao
- Chắc em ấy chán rồi, đấu đá mà không có gì tớ cũng chán chết đây này
"Thì ra anh ấy cảm thấy chán khi thi đấu với mình... Vậy mà mình chẳng nhận ra nhỉ, đúng là mình phiền thật nhỉ...?" cô trách bản thân mình đã quá phiền anh rồi, liền chạy đi lên sân thượng khóc ở trên đấy. Cô thích anh 6 năm, 6 năm cô chẳng nhận được gì mà người ta còn cảm thấy cô phiền, trách mình thật vô dụng. Cô ngồi ở trên đấy từ sáng đến chợp chiều mới chịu về, khi về tới nhà thì đã thấy Takeru đứng đợi sẵn ở trước cổng nhà cô
- Anh Takeru....
- Ah Kotoha, em hôm nay làm gì mà không nói chuyện hay đi kiếm anh thi đấu gì nữa vậy?
- Hôm nay em có chút mệt, anh sao lại đứng đây ạ?
- Anh đứng chờ em về, mà này không tính mời anh vào nhà ư?
- Hở, mời anh vào
Takeru vào trong nhà cô ngồi, tuy nhà cô nhỏ nhưng lại rất gọn gàng và ngăn nắp, cô bưng li trà ra mời anh cùng với những điểm tâm mà nhà cô có sẵn. Anh đang ngồi thì chợt nhớ ra là lần trước khi qua đây anh có để quên đồ ở trong nhà cô, anh đi khắp phòng khách kiếm nhưng lại chẳng có, liền nhìn vào cửa phòng cô
- Kotoha này, anh vào phòng em chút nhé
- Vâng ạ.... Hở khoan đã anh!!!
Muộn rồi, anh đã mở cửa phòng cô và bước vào phòng. Đi lại giường Kotoha thì thấy bức ảnh của anh được đặt kế bên chiếc giường, anh quay qua khó hiểu nhìn Kotoha
- Em.... Em thích anh à?
- E-Em.... ĐÚNG EM THÍCH ANH!!!
Cô nhắm chặt mắt hét lớn, còn anh bình thản đi khắp căn phòng như tìm kiếm thứ gì đó, đang kiếm thì vô tình thấy cây sáo. Takeru cầm lên nhìn nó quay sang Kotoha
- Hôm nay.... Chúng ta thi thổi sáo đi
- D..Dạ?
- Thi xem... Ai thua thì làm người yêu của người đấy. Thắng thì cũng như thế, được chứ Kotoha?
Cô kinh ngạc nhìn anh, anh là đang đồng ý lời tỏ tình của cô hay sao? Mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh
- Được ạ, em sẽ thắng anh!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com