Khó Chịu
Takeru cảm thấy Kotoha rất nhỏ bé trong mắt anh, cô luôn khiến anh cười và mạnh mẽ hơn, không hiểu sao mỗi khi gặp cô tim anh đều đập loạn nhịp cả lên. Anh nghĩ mình có bệnh tim nhưng chắc không phải đâu
- Thiếu chủ thiếu chủ ngài đang nghĩ gì thế, ngài đi ăn sushi không ạ? Mọi người đều đi hết chỉ còn có mình ngài thôi đấy
- Hả...Được thôi
Lại nữa rồi tim anh lại đập loạn cả lên, "sao có người nhỏ bé dễ thương thế này?" Takeru gào thét trong lòng. Họ đến quầy sushi của Genta ăn, như thường lệ Takeru sẽ ngồi kế Kotoha nhưng hôm nay lại chọn ngồi kế Mako, vì anh sợ ngồi kế Kotoha tim anh lại loạn nhịp lên mất. Hôm nay Genta làm sushi công thức mới, làm xong anh đút Kotoha ăn một miếng
- Ngon thật đó, nhưng mà em thích công thức cũ hơn
- Chà, anh sẽ nghe lời Kotoha
- 2 người thân thật đấy, làm tôi cứ tưởng 2 người là người yêu với nhau không đấy
- Mồ, làm gì có
" cái gì mà người yêu chứ? Nhìn có hợp đâu mà người với chả yêu, mà khoan sao mình lại khó chịu chứ" Takeru lắc đầu ngán ngẩm nhìn 2 người họ thân mật mà lòng khó chịu đến cực độ. Chiaki đưa miếng sushi cho Kotoha ăn
- Em ăn miếng này nè, siêu ngon luôn á Kotoha
- Em cảm mơn anh nhiều, ngon thật á
- Genta và Chiaki thân với em cực á Kotoha
- Đúng đó đúng đó
Kotoha cười mỉm gật đầu vì 2 người đó thân với cô thật mà. Còn Takeru anh ngồi hầm hực nhìn miếng sushi, anh mà biết đi gặp cảnh này anh thà ở Gia trang luyện kiếm còn hơn
- Takeru không ăn à?
- Ah, tôi không đói
- Thiếu chủ ngài ăn đi, Genta làm ngon lắm đấy
- Hơ, à được thôi
- Thiếu chủ hôm nay lơ là thật đấy nhỉ
- Ăn đi đồ ngốc
Họ cười phá lên chọc ghẹo anh, anh chỉ biết ngại ngùng mà ăn thôi, sau khi ăn xong mọi người rủ nhau đi dạo đi chơi trên phố, suốt trên chặng đường Kotoha chỉ chăm chú nói chuyện với Chiaki khiến Takeru vô cùng khó chịu
- Tôi có việc về trước đây
- Oi này Takeru
- Hôm nay cậu ta lạ nhỉ?
Takeru đi một mạch về Gia Trang, anh tức giận đi luyện tập kiếm, trong lúc luyện tập anh vô tình để tay mình bị thương khiến chú Hikoma phải ngồi băng bó lại cho anh
- Con có tâm tình gì sao, Takeru
- Jii con cũng không biết nữa, mỗi khi con lại gần cô ấy tim con đập nhanh lắm, mỗi khi thấy cô ấy gần gũi với người con trai khác thì tim con lại khó chịu bực bội vô cùng
- Aigo thiếu chủ nhà tôi biết yêu rồi nhỉ
- Yêu ạ?
- Đúng, những cái hành động mà con kể thì chính là yêu rồi đấy, con khó chịu khi thấy cô ấy đi với người khác vì con ghen, con không muốn cô ấy đi hoặc đùa giỡn với người con trai đó thôi
- Vậy mà... Con cứ tưởng mình bị bệnh tim chứ
- Ngốc thật, vậy người con đang để ý là ai?
- Cô ấy rất gần với chúng ta
- Mako hay là Kotoha đây, chà để ta đoán nhé? Kotoha?
- Sao người biết?
- Ta chỉ cần nhìn con cư xử với Kotoha ra sao là ta cũng biết rồi. Cái cách con nhìn Kotoha, cái cách con cười với Kotoha ra sao nó đều hiện rõ trên mặt con đấy
- Em ấy nhìn mỏng manh nhưng lại mạnh mẽ như thế kia, sẽ có nhiều người theo đuổi em ấy lắm nhỉ
- Vậy sao con không thử theo đuổi tình yêu của mình đi
- Hả
Sau khi tâm sự với Hikoma xong Takeru mới nhận ra là anh thích Kotoha,cảm giác này kéo dài được mấy tháng rồi mà giờ anh mới nhận ra. Ngốc thật mà, anh nghe lời chú Hikoma nên sẽ theo đuổi cô. Sau khi mọi người về thì người ai nấy đều mệt lã nên liền đi tắm, còn Kotoha thì vào phòng nằm nghỉ một chút rồi mới tắm. Đang nằm thì Takeru vào phòng Kotoha nhắc nhở
- Kotoha, đừng nằm ườn ra nữa, mau đi tắm ra ăn tối nè
- Em biết rồi thưa ngài
- Ngoan, tối em nói chuyện với ta một chút được không?
- Được ạ, em đi tắm đây
Kotoha đi tắm để lại Takeru suy nghĩ tối nay nên nói gì với ẻm vì đã lỡ hẹn nhưng lại không biết lựa lời nói như thế nào. Trong bữa ăn, Chiaki gắp những món Kotoha thích vào chén của cô khiến anh khó chịu "làm gì mà cứ gắp cho em ấy miết vậy, chừa phần tôi gắp với Chiaki này" Takeru đang gào thét trong lòng, thật sự bây giờ anh rất là khó chịu, buông đũa không ăn nữa anh liền đi một mạch vào phòng.
- Mồ, thiếu chủ hôm nay bị gì nhỉ?
- Chịu, thôi kệ đi ăn đi nè Mako
- Rồi rồi em cảm mơn anh Ryunosuke
Tối hôm đấy Takeru và Kotoha ngồi nói chuyện ở khu luyện tập kiếm hằng ngày, anh đang cố lựa lời nói với cô nhưng vẫn chưa dám nói gì cả, còn cô thì ngồi ngắm bầu trời sẵn tiện lôi cây sáo ra thổi cho anh nghe. Biết anh có buồn phiền nên cô thổi cho anh nhẹ lòng hơn, đúng là nghe cô thổi lòng anh bớt căng thẳng nhẹ nhàng hơn,sau khi cô thổi xong anh đã có được tự tin quay qua hỏi cô
- Kotoha này, em có người trong lòng chưa?
- Hể, có rồi ạ
- Vậy sao, tiếc nhỉ
- Sao thế thiếu chủ
- Không có gì đâu, chỉ là ta thích em ta muốn theo đuổi em nhưng em lại có người trong lòng rồi tiếc thật
- Đối với người khác thì em sẽ từ chối, còn đối với ngài thì em sẽ sẵn sàng để cho ngài theo đuổi em, Thiếu chủ
- Hả?
Takeru mở to mắt ra quay qua nhìn cô. Anh không nghe lầm chứ, Kotoha chấp nhận cho anh theo đuổi cô sao
- Thật chứ?
- Thật ạ nếu đó là ngài
Anh vui mừng ôm lấy cô, trong lòng cô luôn có anh. Sáng hôm sau mọi người há hốc mồm khi thấy một thiếu chủ cao ngạo nay lại gắp đồ ăn sáng, chuẩn bị bữa sáng cho Kotoha, kêu Kotoha dậy rồi quan tâm em ấy các thứ.hỏi ra mới biết là thiếu chủ đang theo đuổi Kotoha. Ai nấy đều được 1 trận cười hả hê vì thấy thiếu chủ nhà mình cuối cùng cũng có ngày này. Anh theo đuổi cô không biết có thành công không nhưng mà thấy 1 năm sau cô và anh đi chụp ảnh cưới với nhau đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com