Mất tích
Sẽ ra sao đột nhiên Kotoha bị Dokoku bắt đi và phong ấn ở 1 nói nào đó?
-Mọi người, Kotoha.... Kotoha em ấy bị Dokoku bắt đi mất rồi. Khi tôi vào phòng có thấy bức thư này
Mako sáng sớm vào phòng cô để gọi cô dậy nhưng khi vào thì căn phòng trống trơn, chỉ có 1 mảnh giấy vỏn vẹn trên bàn. Mako lúc đầu tưởng là trò đùa của Kotoha nên đi kiếm khắp nơi trong phòng cô, nhưng khi mở tủ ra thì tất cả đồ đạc của cô đã biến mất hết. Cả điện thoại thư pháp cô cũng mang đi
"Hahahah, ta đã bắt con bé này đi rồi, các ngươi mãi mãi sẽ không tìm được đâu, ta sẽ phong ấn cô bé này vào 1 chỗ nào đó khiến các ngươi không bao giờ tìm được con bé, hahahahah"
- Chết tiệt, Kotoha sao lại bị bắt đi vậy chứ
Thiếu chủ tức giận đập bàn, anh nghiến răng lại. Tự thề với lòng nếu tìm được Kotoha thì cô sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi anh được.
Kể từ lúc Kotoha đi thì đã được 3 năm, mọi người cũng đã phong ấn được Dokoku. Ai nấy đều vẫn tìm tung tích cô ở khắp mọi nơi, nhưng chẳng ai thấy hình bóng của cô ở đâu. Takeru vẫn không từ bỏ anh đã thề với lòng mình rồi. Phía kotoha cô vẫn theo dõi mọi người hằng ngày, khi cô biết mọi người phong ấn được Dokoku thì cô vui lắm, cô bây giờ không khác ngày 3 năm trước là mấy, chỉ là nhút nhát hơn thôi. Cô ở rất gần mọi người mà mọi người lại không nhận ra. Cũng đúng mà, bị phong ấn không gian lại, sao có thể....
- Thiếu chủ..... Bây giờ em phải làm sao đây
Cô lấy cây sáo ra nhìn ngắm nó rồi thở dài. Cô tối hôm ấy bị Dokoku bắt đi không 1 chút phòng bị, hắn xông vào phòng cô bắt cô đi 1 cách âm thầm
-Haiz, 3 năm rồi, em nhớ mọi người
Thở dài một tiếng cất nhẹ cây sáo vào hộp. Phía Takeru anh ngày 1 lạnh lùng hơn trước, anh muốn Kotoha trở lại với mọi người, trở lại với anh... Anh nhớ cô, anh nhớ cô nhiều lắm. Anh nhớ tiếng sáo của cô, nhớ nụ cười của cô, nhớ cái cách cô gọi anh là Thiếu chủ rồi cười thật tươi...
-Kotoha.... Anh nhớ em, em mau về với anh đi
Tối hôm ấy, anh vẫn ngủ không được ngày đêm nhớ mong cô. Anh ra ngoài đi dạo cho đầu óc thư thả. Anh đi lại một khu rừng gần phía nhà chính. Khu rừng ấy vào ban đêm thật sự rất tối, anh đi nhè nhẹ vào, đang đi thì đụng phải 1 bức tường vô hình, anh nhớ ra rằng Dokoku đã nói hắn sẽ phong ấn cô vào 1 chỗ nào đó. Anh biến thân phá giải phong ấn này, phá xong anh nghe 1 tiếng sáo rất du dương hệt như tiếng sáo năm đó mà người thương đã thổi cho anh nghe. Anh chạy theo âm thanh tiếng sáo ấy chạy mãi chạy mãi anh thấy được một ngôi nhà nhỏ ở gần phía xa xa, đi lại gần thì thấy một bóng dáng bé nhỏ đang ngồi thổi sáo. Tim anh đập mạnh hơn, nhiều câu hỏi được đặt trong lòng anh. Có phải người thương của anh không? Có phải cô gái bé nhỏ mà anh ngày nhớ đêm mong không? Càng đi lại gần thì tim anh càng đập mạnh
Phía cô đang thổi sáo thì nghe tiếng cột xoát từ phía cánh rừng. Cô hốt hoảng chạy đi mặc dù không biết là ai, tim cô đạp nhanh giống như có linh cảm là người đó đang đi tới.... Cô sợ là hắn Dokoku, đang chạy thật nhanh thì cô bị ai kéo tay lại. Cô quay qua nhìn thì mở to mắt mình, ngài thiếu chủ mà mình hằng nhớ đêm mong...... Nhưng cô nghĩ đó là 1 trò đùa của Dokoku, trong lúc cô bị giam ở đây hắn đã nhiều lần giả làm Mako, Chiaki để trêu đùa cô....
- Điện thoại thư pháp, chấp bút chính nghĩa. Dokoku ngươi đừng trêu chọc ta
-Kotoha, là ta
Cô không nghe lời anh, cô bắt đầu vung những đòn đánh lên người anh vì nghĩ đó là Dokoku, đánh xong cô lại chạy đi tiếp mặc kệ anh có kêu như thế mào
-Điện thoại thư pháp, chấp bút chính nghĩa!! Kotoha em đứng lại đó
Cô quay qua đá anh một cái, nhưng bị anh nắm lại khiến cô phải dùng vũ khí. Những đòn đánh của cô đều bị anh chặn
-Ngươi đừng có đùa nữa Dokoku!!
Đã bao lâu rồi anh mới nghe được giọng nói của người thương, vừa mừng vừa tức giận. Bây giờ anh tìm ra được cô rồi thì anh sẽ lôi cô về với mọi người, sẽ không để cô bị bắt đi mất nữa
- Là ta, Kotoha là ta đây, thiếu chủ của em đây? Kotoha, đừng sợ!!
- Không có lý do gì ta phải nghe ngươi cả!!
2 người vừa chiến đấu với nhau vừa nói chuyện
- Takeru đây, thiếu chủ của em đây. Dokoku đã bị bọn ta phong ấn lại rồi, Kotoha xin hãy nghe anh
-Hơ... Là ngài thật sao?
Anh xoay nhẹ người ôm cô vào lòng mặc cô dãy dụa kịch liệt như thế nào
-Mau- mau thả em ra!!!
- Chỉ vì Dokoku bắt em đi mất 3 năm trời , em có biết 3 năm mọi người tìm kiếm em như thế nào không. Ta nhớ em lắm
-Em....em cũng không biết vì sao hắn lại bắt em đi, em nhớ ngài lắm. Nhưng xin ngài hãy thả em ra
2 người biến về hình dạng người. Cô vẫn dãy dụa kịch liệt, anh hôn lên đôi môi cô mặc dù cô vẫn giãy dụa. Cô mở to đôi mắt nhìn anh hôn mình
-Ưm....
Anh hôn cô kéo dài rất lâu khiến cô mất đi sức lực, anh ôm cô vào lòng. Anh nhớ cái mùi hương này quá đi mất
- Ta rất nhớ em, ta nhớ em nhiều lắm, 3 năm qua em không biết rằng ta sống như thế nào đâu. Ta yêu em, ta yêu em rất nhiều. Xin em.... xin em đừng rời bỏ ta nữa.....
Thiếu chủ khóc rồi, lần đầu anh khóc. Kotoha nghe những lời ấy thì tim cô loạn nhịp, trong lúc cô đang mãi mê suy nghĩ thì anh đã bế cô lên và đi về phía nhà của cô, lúc cô bị Dokoku bắt đi hắn đã nhờ thuộc hạ làm 1 căn nhà nhỏ cho cô tự túc. Còn chuyện gì sau đó thì mình không biết, chỉ biết là đêm đó là có 1 người bị hành lên bờ xuống ruộng thôi
Sáng hôm sau. Cô tỉnh dậy trước anh, cô nhìn anh, người thương của cô đang ngủ cạnh cô. Nhớ lại chuyện hôm qua khiến cô đỏ mặt. Cô gượng đứng dậy đi tắm nhưng đi được vài bước thì té.
Rầm!!!
Tiếng động khiến anh tỉnh giấc, anh tưởng cô lại bỏ trốn anh liền chạy lại bế cô ôm vào lòng
- Thiếu chủ, à không Takeru em chỉ vào tắm thôi ạ
- Được, ta tắm cùng em
-Ngài, Ngài vô liêm sỉ
- chưa là gì so với 3 năm em mất tích đâu, Kotoha của ta
Cô ngượng ngùng để anh vào tắm cho mình. sau đó anh dắt cô đi khỏi khu rừng về gặp mọi người. Mọi người ai nấy khi gặp cô đều khóc rất nhiều, ai cũng tự trách vì không bảo vệ cô tốt, để cô bị Dokoku bắt đi. Sau lần đó, cô bị anh theo dõi 24/24 , khiến cô đi đâu cũng phải có mặt anh.
Khoảng chừng 3 tháng sau thì anh và cô cưới nhau, anh tâm đắc cuối cùng cô cũng là của anh, cô sẽ không thoát khỏi tay anh 1 lần nào nữa đâu. Anh hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com