Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân Về

Mùa đông đã đi, Mùa Xuân lại về, Genta, Ryunosuke, Chia thì đang quét dọn sân vườn đầy tuyết. Kotoha Mako và Takeru thì dọn dẹp căn nhà lại sau mùa đông vừa rồi, dọn xong họ sẽ ra ngoài mua những thứ cần trang trí cho căn nhà vào mùa xuân. Kotoha đi ngang 1 cửa hàng Kimono, cô nhìn vào bộ Kimono vàng được trưng trước của hàng. Nhớ tới cây trâm cài mà anh đã tặng cô khiến cô muốn mua bộ đồ này mặc.

-Mọi người, em mua đồ chút nhé

-Kotoha em tính mua gì vậy?

- em tính mua 1 bộ Kimono ạ

Cô chỉ tay vào cửa hàng Kimono, mọi người sực nhớ ra mình cũng phải cần mua 1 bộ Kimono cho tết sắp tới. Liền kéo cô vào mua, mỗi người lựa 1 bộ Kimono màu đặc trưng cho riêng mình, ai nấy cũng vui vẻ sau khi mua Kimono. Cô thì vẫn ậm ừ chưa dám mua vì ngại

-Kotoha sao em chưa lựa được bộ nào vậy?

-Chắc ở đây không có bộ đồ nào thích hợp với em á chị

- Ta rất mong em mặc Kimono đấy Kotoha

Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng cười, anh thật sự rất mong cô mặc nó. Chắc xinh đẹp lắm, nghĩ tới anh cười thầm. Còn cô ngượng ngùng mỉm cười

-Vâng ạ

- Được rồi ta đi mua đồ tiếp thôi

Mọi người cười nói vui vẻ tiếp tục đi sắm đồ cho ngôi nhà nhỏ. Sau khi mọi người về rồi, Takeru ôm cô út vàng của mình. Takeru như nghiện mùi của Kotoha ấy, đi đâu về là ôm cô, từ lúc 2 người yêu nhau là anh cứ như vậy. Như 1 thói quen khó bỏ. Kotoha nhẹ nhàng đẩy anh ra bảo anh vào tắm đi cô đi mua đồ 1 chút, anh đòi đi theo nhưng cô không cho.

-Không được, ngài đã đi sáng giờ rồi ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ

- Haiz, được rồi nhớ về sớm đấy nhé ta chờ em

-Vâng ạ

Anh bẹo má cô rồi tạm biệt. Cô đi tới cửa hàng Kimono mua bộ phục mà cô đã nhìn ngắm từ sáng, sau khi thanh toán xong thì cô đi dạo thêm vài vòng xem xem có gì mua về cho mọi người ăn không. Cuối cùng cô tấp vào mua những chiếc bánh gạo về cho mọi người.

- Mọi người em về rồi, em có mang bánh gạo cho mọi người nè

-Oiii Kotoha em là số 1

-Được rồi mau cất đồ vào ăn cơm thôi Kotoha

-Vâng

Cô nhanh chóng đi vào phòng cất đồ rồi chạy ra ăn cơm với mọi người, sau khi ăn xong cô cùng mọi người dọn dẹp rồi vào tắm. Cô vào ngâm mình trong bồn tắm. " thật sảng khoái", cô nghĩ vậy, nhưng khi tắm xong cô chợt nhận ra mình chưa đem đồ thay vào. Cô vơ đại chiếc áo trắng để trên kệ mặc vào rồi lẻn chạy vào phòng mình để thay, khi vừa chạy vào cô giật mình khi thấy Takeru đang ngồi ở phòng mình

-Thiếu-Thiếu chủ.....

Anh nghe tiếng cô gọi thì quay người lại nhìn, nhìn xong anh liền quay ra đằng trước vì ngại ngùng. Trên người cô mặc độc 1 chiếc áo trắng, hên là chiếc áo rộng tới phần đùi của cô không là cô sẽ xấu hổ chết. Ban nãy anh không thấy cô đâu, nên ngồi trong phòng cô đợi, ai dè ngồi được 1 hồi thì thấy cảnh này

-Em quên đem quần áo vào phòng tắm, em em xin lỗi....

-K-Không sao em mau mặc quần áo vào lại đi

Sau khi mặc quần áo xong thì cô ngượng ngùng lại ngồi kế thiếu chủ của mình

-Kotoha này, sao em lại bất cẩn như thế hả. Nếu ban nãy không phải anh vào phòng em mà là người con trai khác thì sao, thật là

-Em biết lỗi rồi, ngài đừng giận em mà, Takeru-sama

Cô nũng nịu với anh, anh thở dài nũng kiểu này thì chết anh rồi, anh xoa đầu ôm cô một cái, cô cũng đáp trả cái ôm đó, ấm áp làm sao....

-Hôm nay ta sẽ ngủ với em

-Ơ??? Sao lại vậy ạ

- Thì... Ta không thể xa em, muốn ôm em ngủ cơ

- Vâng ạ, để em đi trải nệm cho ngài

Cô đứng dậy đi ra ngoài kiếm nệm cho anh, cái nệm khá to nên cô không để ý đằng trước trượt chân té ngã vào người Chiaki khiến Chiaki ôm trọn cô rồi ngã xuống. Nghe tiếng động Takeru vội chạy ra xem thì vô tình thấy cảnh này, máu ghen nổi lên rồi. Anh cầm ga nệm rồi nắm tay Kotoha đi vào phòng cô

-Thiếu chủ, ngài đừng giận mà....

-Thiếu chủ.....

Anh im phăng phắt, cô thấy như vậy liền ôm anh để cho anh bớt giận

-Xin ngài đừng giận em nữa, Thiếu chủ!!!!

Cô chạy lên trước mặt anh, nũng nịu đừng giận. Anh nhịn không được liền hôn cô 1 cái khiến cô bất ngờ, sau khi hôn xong anh đã thõa mãn đi trải ga nệm để 1 trái cà chua ở lại

- Được rồi ngủ thôi, mai chúng ta phải dậy sớm trang trí cho căn nhà đấy

Anh kéo cô xuống ôm vào lòng ngủ ngon lành, cô thì vẫn còn ngượng ngùng vì nụ hôn ban nãy. Nhưng suy nghĩ qua lại 1 hồi cô ngủ hồi nào không hay, 2 người ôm nhau ngủ tới sáng. Sáng dậy ai nấy đều bận rộn trang trí căn nhà cho hợp với không khí mùa xuân. Thời gian thắm thoát thôi đưa, chỉ còn vài ngày nữa là tới giao thừa rồi

-Oi mọi người, giao thừa chúng ta đi lễ hội hoa anh đào không?

-Ý kiến hay đấy Ryunosuke, hôm đó tôi sẽ mặc Kimono mua vào đầu tháng, aa thật là mong quá đi

- Ta cũng vậy

Takeru cười nhẹ nhàng nhìn người thương của mình, anh mong hôm đó có thể thấy cô mặc bộ Kimono cùng với cây trâm cài mình đã tặng. Còn cô, cô vẫn còn ngơ ngác nên không để ý tới những lời nói của mọi người xung quanh.

-Kotoha... Kotoha

Mako lắc nhẹ người cô, khiến cô giật mình quay qua nhìn mọi người

- Em có hóng lễ hội hoa anh đào không Kotoha

-Có ạ, tới đó em sẽ được ngắm những cây hoa anh đào tuyệt đẹp

Cô cười tươi nói với Mako. Ai cũng nhìn cô út nhỏ của mình mà cười. Sau khi bàn tán xong mọi người tiếp tục trang trí cắn nhà nhỏ, từ cái hôm mà Takeru muốn ngủ chung với Kotoha, ngày nào anh cũng mặt dày vào phòng ôm cô ngủ tới sáng. Cô dường như đã quen với việc này. Thấm thoát cũng đã tới ngày lễ hội hoa anh đào, mọi người cùng nhau mặc bộ Kimono trong thật đẹp thật xinh. Mako hôm nay có trang điểm nhẹ khiến ai kia ngẩn ngơ nhìn cô mãi thôi. Còn Kotoha thì vẫn đang lay hoay với bộ Kimono của mình, cô mặc xong làm tóc phù hợp với chiếc trâm cài màu vàng, xong hết cô bước ra khiến ai cũng phải trầm trồ.

-Oaaa, Kotoha hôm nay em đẹp thật đấy, bộ Kimono này thật hợp với em

-Nè nè, em mua lúc nào đấy sao chị không biết

-Em.. Em mua lúc mọi người về hết, tại lúc đó em ngại

-Trời, ngại gì em mặc xinh quá chừng đúng không, chủ nhân

- Rồi xong, chủ nhân đơ người luôn

Từ lúc cô bước ra Takeru đã đơ người trước vẻ đẹp của cô, anh không ngờ cô lại mặc Kimono đẹp như thế này. Cô lay lay người anh, anh quay qua khen cô không ngớt

- Kotoha, hôm nay em đẹp thật đấy. Đúng là cô tiêm trong lòng ta

-Thiếu chủ, ngài khen vậy em ngại

- Được rồi, được rồi đừng phát thính nữa, mau đi thôi

Chiaki bước tới phá giải bầu không khí ngại ngùng của hai người. Mọi người mau chóng đi đế lễ hội, Kotoha và Mako ngơ ngác với vẻ đẹp của những cây anh đào, họ nhanh chóng chọn 1 gốc cây để ngồi ngắm lễ hội. Họ vui vẻ cười nói rất nhiều, Mako và Kotoha lôi mọi người ra chụp 1 tấm ảnh kỉ niệm dưới gốc cây anh đào. Ai nấy đều hài lòng với tấm ảnh đó, sau đó họ chia nhau ra chụp các tấm ảnh lẻ tẻ khác nhau. Họ chơi tới tận tối, tối sẽ có những gian hàng lộng lẫy khác nhau, họ bắt đầu đánh lẻ ra để chơi các gian hàng.

Kotoha và Takeru chơi rất nhiều trò chơi, rồi ăn. Sau đó 2 người họ nắm tay lại ngồi dưới gốc cây anh đào đợi bắn pháo bông

-Em mong mọi người luôn vui vẻ như vậy

-Ta cũng mong vậy, ta mong em sẽ ở bên ta mãi mãi

-Chắc chắn rồi thưa thiếu chủ

Pháo bông vừa bắn lên trong thật tuyệt đẹp, họ hôn nhau dưới gốc cây anh đào, dưới cảnh đẹp tuyệt mỹ do pháo bông tạo ra... Mong họ có thể bên nhau mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com