Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Thịnh tổng biết bản thân lại có bầu

Dạo này Thịnh Thiếu Du có cảm giác cơ thể mình trở nên kì lạ, hay khó chịu và nóng tính hơn rất nhiều so với trước, thậm chí còn dễ bực bội trong người. Rõ ràng bình thường nhìn Thẩm Văn Lang cũng không ngứa mắt đến thế, nhưng sao bây giờ cứ nhìn thấy tên đấy là anh lại muốn xông lên đấm cho một trận.
Trần Phẩm Minh cũng cảm thấy Thịnh tổng dạo này cứ là lạ, mấy hôm này ban thư kí không ít thì nhiều cũng bị mắng qua vài lần. Mặc dù trước đây thỉnh thoảng cũng thế nhưng không bao giờ liên tục như này được.
Tiếng gõ cửa vang lên,
"Vào đi"
"Thịnh tổng, dạo này anh thấy không khỏe ở đâu à?" thư kí Trần toàn năng cũng phải lo lắng sức khỏe cho ông chủ, nếu để Hoa Vịnh biết mình lơ là vấn đề này chắc chắn hắn sẽ xử mình luôn, dù sao quý ngài You Know Who cũng đã mắng mình bất tài vô dụng vài lần rồi.
"Không hẳn, chắc là chỉ khó chịu do thời tiết thôi"
Thịnh Thiếu Du đưa tay bóp trán, dạo này anh ngày càng cảm giác cơ thể là lạ, nhìn đâu cũng thấy ngứa bắt, đặc biệt rất dễ buồn nôn.
Từ từ, BUỒN NÔN????
Không phải chứ? Họ Hoa kia lần nào cũng dùng cái đấy mà, với cả hành sự xong mình đều rửa sạch nữa.
Không, chắc chắn không thể nào...
"Thư kí Trần, đặt lịch hẹn khám sáng nay giúp tôi" Hi vọng là không phải cái mình đang nghĩ đến, đối phó với hai kẻ lớn nhỏ kia đã đủ mệt lắm rồi.
" Vâng"
Thư kí toàn năng Trần Phẩm Minh đi ra ngoài đặt lịch hẹn đồng thời cũng không quên báo cáo tình hình của sếp cho Hoa Vịnh, một khi để hắn biết anh Thịnh của hắn có việc phải vào viện mà mình không báo, kiểu gì hắn cũng hành mình lên bờ xuống ruộng mất.
Quý ngài You Know Who dạo này đang bận họp bên X Holding nên mình cũng có thời gian để thở đôi chút.

Bên kia phòng họp X Holding nước P,
Hoa Vịnh đang chán muốn chết ngồi trên ghế chủ tịch nghe bên dưới báo cáo. Một tay hắn chống cằm lên bàn, có vẻ hơi mất tập trung. Không sai, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là anh Thịnh.
'Anh Thịnh giờ này đang làm gì nhỉ?'
'Không có anh ở đây thật là nhàm chán'
'Cuộc họp chết tiệt này bao giờ mới kết thúc được cơ chứ'
'Nhớ anh Thịnh'
Thường Tự thừa biết sếp của mình đang nghĩ gì, chắc chắn tâm hồn ngài đã bay luôn về phòng Tổng giám đốc của Thịnh Phóng Sinh vật luôn đến nơi rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt những đoạn tranh cãi nảy lửa. Cả căn phòng trở nên im ắng một cách lạ thường.
Hoa Vịnh cười khẽ một tiếng rồi nhận điện thoại từ chỗ Thường Tự.
Là Trần Phẩm Minh, chắc là anh Thịnh có việc gì đó muốn làm rồi.
"Nói"
Đầu dây bên kia, vị thư kí Trần hô mưa gọi gió trong phòng thư kí khẽ giật mình một chút
"Hoa thiếu, Thịnh tổng 9 giờ hẹn khám ở Hòa Từ. Ngài có đến không?"
"Anh Thịnh khám cái gì?"
'rầm'
Đi kèm tiếng hỏi dồn dập của vị đó là tiếng ghế bị ngã khi có người bật dậy.
"Thịnh tổng chỉ bảo tôi hẹn thôi, chúng tôi chuẩn bị xuất phát rồi"
"Biết rồi, anh Thịnh ở khoa nào tí nhớ báo cho tôi"
Đầu dây bên kia có tiếng vọng lại,
'Thường Tự, gọi máy bay chuẩn bị về Giang Hỗ, liên hệ với Hòa Từ bảo chuyên gia kiểm tra thật kĩ giúp vợ tôi'.
--------
4 tiếng sau, vị chủ tịch X Holding chạy vội vàng vào thẳng khoa xét nghiệm của bệnh viện. Suốt cả đường đi trong đầu Hoa Vịnh chỉ có một ý nghĩ duy nhất
'Nhất định anh Thịnh sẽ không có việc gì'
Vừa chạy đến cửa khoa xét nghiệm thì hắn thấy một bóng dáng lảo đảo từ phòng nhận kết quả đi ra. Hoa Thịnh gần như lấy hết tốc lực phi đến bên Thịnh Thiếu Du
"Anh Thịnh, anh không có việc gì đúng không? Anh vẫn khỏe mà đúng không? Anh mà có việc gì thì em với Đậu Phộng Nhỏ phải làm sao? Anh Thịnh? Anh Thịnh?"
Nhìn thấy cái gương mặt tái nhợt kèm ánh nhìn đầy lo lắng của kẻ này, Thịnh Thiếu Du quả thực là chỉ muốn xông lên tẩn cho một trận, khổ nỗi vừa muốn hành động đã thấy đầu tự nhiên choáng váng, thân hình lảo đảo.
Một vòng tay từ phía sau đỡ lại, Hoa Vịnh đã nhanh tay đỡ lấy vợ mình trước khi anh ngã xuống.
Lấy lại chút sức lực, Thịnh Thiếu Du gầm thẳng vào mặt cái tên đang tỏ vẻ đáng thương bên cạnh.
"HOA VỊNH! Đây là kết quả mà em bảo là không muốn thêm nữa đấy hả?"
Ném bản báo cáo kết quả xét nghiệm vào mặt Hoa Vịnh xong, Thịnh Thiếu Du nhắm mắt lại để không phải thấy tên đáng ghét trước mặt nữa.
'MANG THAI?'
Tay cầm tờ kết quả của Hoa Vịnh hơi run rẩy khi đọc dòng chuẩn đoán, anh Thịnh lại mang thai?
Đôi môi hắn mím lại, mắt tối sầm đi. Thực sự là vô tình hay vô ý, hắn đều không muốn anh Thịnh sinh thêm đứa nào nữa, lần trước sinh Đậu Phộng Nhỏ đã đủ hại anh ấy lắm rồi.
"Hay là mình không muốn nó nữa nhé, anh Thịnh?" Hoa Vịnh nhỏ giọng đề nghị, dù sao có Đậu Phộng Nhỏ cũng là quá đủ với hắn rồi. Nếu đứa trẻ này ra đời sẽ mang nguy hiểm cho anh Thịnh, thì ngay từ đầu chi bằng không cần nó nữa đi thì hơn.
Thịnh Thiếu Du nghe xong lời này liền biết kẻ bên cạnh đang nghĩ gì, chắc chắn là hắn muốn anh bỏ đi đứa nhỏ đang thành hình trong bụng mình.
"Sao? Bây giờ em còn muốn bỏ cả con đi à?" Sản phụ trong thời gian mang thai dễ xúc động, Alpha cấp S mang thai lại càng dễ xúc động hơn. Giọng Thịnh Thiếu Du trầm đi trông thấy, nét mặt phải gọi là kẻ nào dám động vào con anh, anh nhất định sẽ xử tử kẻ đó, Hoa Vịnh cũng không ngoại lệ.
"Nhưng, nhưng mà nó..."
chưa nói hết câu, Thịnh Thiếu Du đã ngắt lời Hoa Vịnh. Anh cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
"Không có nhưng mà gì hết. Lần này anh sẽ cẩn thận mà, tin anh, nhé? Anh với đứa nhỏ trong bụng nhất định sẽ bình an. Anh hứa đó."
Bao nhiêu lời chưa kịp nói bị nuốt hết vào bụng Hoa Vịnh. Hắn luôn dễ mềm lòng trước anh nhất, đặc biệt là khi anh dịu dàng như này.
Haizz, thôi được rồi, dù sao thì đã có rồi thì thôi, hắn lại giục bọn họ tiếp tục chương trình nghiên cứu Alpha mang thai để đảm bảo cho anh Thịnh cũng được.
Thấy Enigma trước mặt có vẻ đã thỏa hiệp vấn đề này, Thịnh Thiếu Du cũng thở phào. Anh sợ nhất là hắn tiếp tục cứng đầu không chịu đồng ý, dù sao lúc sinh Đậu Phộng Nhỏ cũng để lại cho hắn bóng ma lớn đến thế cơ mà.
"Chúng ta cùng về nhà nhé, anh cần được nghỉ ngơi lắm rồi"
Đã cãi lại hắn một lần rồi, không thể cãi thêm lần nữa được. Thế nên Thịnh Thiếu Du thỏa hiệp, đặt bàn tay mình vào tay hắn, dựa vào hắn để đứng dậy, được hắn đỡ quay trở về sảnh chính.
"Ừm, về thôi, Đậu Phộng Nhỏ đang đợi hai baba và em của con về đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com