Phần 2
4. M
"Ọe"
Tiếng nôn khan vang ra từ trong nhà vệ sinh thường xuyên, Thịnh Thiếu Du đã bắt đầu triệu chứng nôn nghén được hơn 2 tuần rồi. Tất cả những món bình thường anh thích ăn đều có thể khiến anh cảm giác trợn trào nơi cổ họng.
Lần mang thai này của Thịnh Thiếu Du ngoại trừ cảm giác luôn muốn được Pheromone của Hoa Vịnh bao bọc thì còn có cả chứng thèm canh cá nữa. Đúng là có chút khác với đợt mang thai Đậu Phộng nhỏ, lúc đó chỉ cần ngửi thấy mùi canh cá thôi là anh đã buồn nôn muốn chết rồi.
Người vui nhất lúc này chắc chắn là Hoa Vịnh, vì hiện tại anh Thịnh chỉ ăn được mỗi canh cá mà hắn nấu, còn tất cả các món khác đều tạo thành phản ứng nghén như hiện tại.
"Anh Thịnh, anh ổn chưa?" vị chủ tịch X Holding bí ẩn nào đó hiện tại còn chuyên nghiệp hơn cả bảo mẫu toàn thời gian. Vừa đưa nước, vừa đỡ lấy Thịnh Thiếu Du để cả người anh không ngã ra sàn, tay liên lục vỗ nhẹ sau lưng anh để hòa hoãn cảm giác trợn trào nơi cổ họng.
Cả người Thịnh Thiếu Du lúc này chỉ có một từ để miêu tả- mệt, mệt không thể chịu được. Cả lớn lẫn bé nhà này đều thay nhau hành hạ anh.
Hoa Vịnh sau khi cảm thấy anh Thịnh đã không cònbuồn nôn nữa thì nhẹ nhàng vòng tay qua người anh, ôm vào, bế Thịnh Thiếu Du đặttựa lên sofa trong phòng khách.
Thịnh Thiếu Du hiện tại không khác gì con sứa không xương, cả người mềm oặt, chân tay rã rời không nhấc lên được, chỉ có thể dùng ánh mắt oán trách tên lớn miệng thì quan tâm hỏi thăm nhưng mặt thì hớn hở không khác gì tên ngốc.
Cả cha lẫn con đều hại anh, đứa nhỏ nhất thì khiến anh nghén đến tổn hại tinh thần, đứa nhỏ lớn thì còn đỡ hơn chút, chỉ là thường xuyên khiến anh xấu hổ muốn tìm cái hố tự chôn bản thân mình vào. Nhưng đáng ghét nhất vẫn là đứa lớn này, khai phá toàn bộ cơ thể Thịnh Thiếu Du từ trong ra ngoài, khiến cơ thể này trở nên càng ngày càng nhạy cảm với mỗi lần động chạm của hắn, đã thế lại gieo thêm hạt giống trong bụng anh khiến bản thân mang thai thêm lần nữa.
"Chỉ một lần này nữa thôi, lần sau nếu em còn gây ra hậu quả như này nữa, anh sẽ tự tay cắt đứt cái thứ chết tiệt đó của em"
"Chỉ duy nhất lần này nữa thôi anh Thịnh! Em không muốn thêm nữa đâu, có anh, Đậu Phộng Nhỏ và đứa trong bụng này là quá đủ với em rồi." tính cách thất thường của anh Thịnh lúc mang thai đúng là kì lạ, ban đầu thì cứ nhất quyết giữ lại nó, giờ thì lại vì tên nhóc này mà mắng hắn.
Hoa Vịnh chưa từng mong chờ sự xuất hiện của đứa trẻ này, hắn sợ nó sẽ làm hại đến anh Thịnh. Nhưng mà anh Thịnh lại muốn nó tồn tại, mỗi ngày đều thì thầm với hắn xem nên đặt tên cho đứa trẻ này là gì, những lúc đó, gương mặt anh Thịnh dịu dàng đến lạ thường.
Thôi thì nếu anh Thịnh đã mong đứa nhỏ như thế, thì hắn sẽ hạnh phúc cùng anh, sẽ cầu mong cho kết tinh tình yêu thứ 2 của bọn họ sớm ra đời.
Nhóc nhớ phải ngoan với ba Du của nhóc đấy, Hoa Du, Bánh Trôi Nhỏ!
5. C
Hôm nay là kỳ họp thường niên của Thịnh Phóng Sinh Vật.
Mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, Thịnh Thiếu Du đều phải đến phòng họp nghe đội giám đốc bộ phận báo cáo tiến độ nghiên cứu sản phẩm. Không ngoài dự đoán, càng nghe, lông mày của Thịnh Thiếu Du càng nhăn lại, cả người tỏa ra hàn khí khiến cả đám người đang báo cáo dở lặng im thin thít.
Mãi mới có cơ hội lên đi làm, thế mà đám quản lý này đang báo cáo cho anh cái khỉ gì vậy? Tiến độ nghiên cứu thì không tăng, số liệu thì hỗn loạn, đã thế còn cãi nhau ầm ĩ để xin thêm ngân sách.
Đùa sao? Cả một đám tinh anh bộ phận nghiên cứu đã được đầu tư cả nghìn vạn để phát triển mấy hạng mục thôi mà từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ thấy thất bại với dậm chân tại chỗ?
Thịnh Thiếu Du cảm thấy như đang có một trăm tên Thẩm Văn Lang đang cười vào mặt mình vậy, cười đến mức khiến hắn đau cả đầu.
"Đủ rồi!"
"Các người gọi đây là báo cáo tiến độ hay sao? Số liệu thì lộn xộn, thành quả thì không có, vậy mà còn dám ở đây muốn xin tiền? Đùa tôi đấy à?"
"Cùng một kỹ thuật, HS Group thì sắp phát triển thêm sản phẩm tiên tiến hơn, các người thì sao? Tôi bỏ tiền ra để các người bày đám giấy lộn này trước mặt tôi à"
Thịnh Thiếu Du bình thường ít khi tức giận, nhưng một khi anh tức giận lên thì sức công phá sẽ rất khủng khiếp. Còn chưa kể là vị chủ tịch này vẫn còn đang hoài 'long thai' trong người, sức mạnh sẽ càng vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Chủ tịch, ngài hãy bình tĩnh"
"Xin ngài hãy nghĩ đến cái thai trong cơ thể" thư ký Trần Phẩm Minh cảm thấy không ổn một chút nào. Cảm xúc của Thịnh Thiếu Du hiện tại không đủ bình tĩnh, phải cản ngài ấy lại trước đã.
Nếu có thư kí Hoa ở đây thì đúng là đỡ rồi, đáng tiếc hôm nay ngài ấy phải bay về nước P xử lý chuyện của X Holding nên giờ Trần Phẩm Minh phải bảo vệ Thịnh Thiếu Du không cho anh bị động thai khí, nếu không thì cổ mình khó mà giữ được lâu lắm.
"Tôi biết rồi"
Cảm giác được Bánh Trôi Nhỏ đang chạm nhẹ vào bụng mình, cơn tức giận của Thịnh Thiếu Du cũng dần trôi đi mất. May quá, suýt chút nữa thì anh đã bị cơn giận của mình chi phối, có thể sẽ làm hại đến nhóc rồi.
"Tất cả các người cút về làm lại báo cáo và tăng cường nhân lực hoàn thành nghiên cứu cho tôi. Nếu tuần sau vẫn không có tiến triển nào, toàn bộ đều có thể cút khỏi Thịnh Phóng Sinh Vật được rồi!"
"Cả cậu nữa Trần Phẩm Minh, đừng cái gì cũng báo cáo cho tên kia như thế."
Sau cùng còn không quên dọa Trần Phẩm Minh một câu, nếu để Hoa Vịnh biết mình nộ khí công tâm mà suýt nữa động thai, hắn chắc chắn sẽ phi về xử tử toàn bộ đám tinh anh trong Thịnh Phóng luôn mất.
Nhưng mà đời thì nào đẹp như Thịnh Thiếu Du đã tưởng, Hoa Vịnh cuối cùng vẫn biết được chuyện đó. Hắn tìm toàn bộ kẻ xuất hiện trong phòng ngày hôm đó đến đánh một trận khiến toàn bộ giám đốc của Thịnh Phóng ngày hôm sau đi làm với cái đầu sưng vù, con mắt bầm tím và dáng đi cà nhắc suốt một tuần liền.
6. N
Thời điểm Thịnh Thiếu Du mang thai Bánh Trôi Nhỏ được 5 tháng, Thẩm Văn Lang mang cả gia đình hắn sang chơi, tiện thể khoe khoang luôn với Hoa Vịnh bọn họ sắp tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Sang đây đề nghị cả hai gia đình cùng nhau đi Maldives chơi luôn, dù sao dạo này Lạc Lạc với Đậu Phộng Nhỏ cũng đang làm ầm lên đòi đi biển chụp san hô mang về tặng mẹ Cao Đồ với ba Du.
Lúc này trong phòng khách chỉ còn Hoa Vịnh với Thẩm Văn Lang, Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du đã theo bọn trẻ ra sân vườn chơi xích đu rồi.
Hoa Vịnh nghe xong không nói gì, chỉ cười.
"Lạc Lạc đã 6 tuổi đến nơi rồi mà giờ mới được kỷ niệm 1 năm cưới. Anh có vẻ không năng suất lắm đâu Văn Lang." bờ vai khẽ nhún, đôi môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng. Hoa Vịnh thật muốn cười thẳng vào mặt tên này, 3 năm trước đã gặp lại Cao Đồ và Lạc Lạc, thế mà hiệu suất của tên này chậm đến nỗi cuối năm ngoái mới thành công dắt mỹ nhân về.
Câu nói này chọc đúng tử huyệt của Thẩm Văn Lang, tên này vẫn chó như ngày nào, mỗi lần mở miệng ra đều khiến mình muốn mắng chửi người.
" Tôi chậm như thế là vì ai? Không phải tên khốn cậu sao? Bắn thuốc mê vào người tôi rồi còn vứt tôi về cho lão già điên đấy khiến tôi bị hắn giam lại suốt một tháng trời."
"Nếu không thì tôi đã sớm ở bên Cao Đồ từ lâu rồi chứ không phải đến khi Lạc Lạc 3 tuổi tôi mới được thấy lại em ấy."
"Không phải do tôi, chú Ứng Dực nhờ tôi làm thế" mẹ tên ngốc này bảo hắn làm cơ mà, trong chuyện này hắn là người vô tội nhất.
Thẩm Văn Lang ngạc nhiên đến mức quên cả việc kiểm soát biểu cảm: "Mẹ tôi? Sao tôi không thấy ông ấy nói với tôi chuyện này?"
Nhìn mà xem, với cái vẻ ngây ngốc đó của tên này, nếu Hoa Vịnh không nói thì chắc cả nghìn năm nữa Thẩm Văn Lang cũng không biết được sự thật năm đó.
"Cậu đi mà hỏi chú ấy, tôi chịu" dừng lại một chút
"Mà đợt này sao quý ngài đây lại rảnh rỗi đến nỗi rủ tôi với anh Thịnh đi du lịch cùng thế?"
Thẩm Văn Lang tuy vẫn còn nhiều thắc mắc về năm đó, nhưng chắc để sau này về hỏi mẹ mình sẽ hợp lý hơn. Chỉnh lại tư thế ngồi, đôi chân vắt lên bàn, gương mặt lại treo lên nụ cười thèm đòn nói thẳng với Hoa Vịnh.
"Cậu nghĩ tôi muốn rủ lắm sao? Là Cao Đồ với Lạc Lạc muốn thế đấy chứ. Đi không? Cuối tuần này xuất phát"
"Đi" dù sao dạo này anh Thịnh có vẻ bức bối vì hắn kiềm chế tự do, mang anh đi Maldives để giải khuây cũng là một lựa chọn không tệ. Đậu Phộng Nhỏ thì cứ để đấy cho Thẩm Văn Lang trông cũng được.
Thẩm Văn Lang cũng không ngờ được tên khốn này dứt khoát vứt lại Đậu Phộng Nhỏ cho hắn sau khi đến Maldives, còn mình thì thản nhiên dẫn Thịnh Thiếu Du đi dạo khắp nơi, nói là anh Thịnh cần phải vui vẻ thư giãn thì bảo bảo mới được khỏe mạnh.
"Tên khốn nạn Hoa Vịnh này, đồ con chó!!!"
Toang luôn kế hoạch thế giới hai người của hắn với Cao Đồ rồiiiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com